Đường dài và những đốm lửa
Hình như tựa đề tập thơ nào của nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng có “lửa”.
Ngọn lửa thời Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây vẫn còn cháy trong ông ở thời bình, khi ông đứng trước nghĩa trang của đồng đội: Tôi lại nhớ anh, nhớ một thời máu lửa/ Xưa tiếp máu cho anh, giờ xếp hàng trước mộ/ Tiếp máu cho những người đang sống lại là anh (trang 9). Ông tâm sự: “Nếu không có cuộc sống với những con người đa dạng ồn ào bao quanh với xô bồ chi tiết trôi chảy từng phút, từng giờ, thì hình như tôi không có thơ”. Vì vậy, ông đã có thơ về thời kinh tế thị trường: Quảng cáo cho máy đuổi muỗi nhãn hiệu Jumbo; tặng ngành bao bì xuất khẩu: Thế còn tình yêu thì đóng hộp thế nào/ Vừa dễ ướt lại vừa dễ vỡ/ Dù có vẽ ký hiệu bằng chữ song hỉ/ Những bức tường bao bì liệu có vẹn nguyên không? (trang 54). Rồi ông làm thơ về “những con người đa dạng”: Các cháu bé đánh giày, gã ăn xin và anh chữa khóa, những người lao động ở đường Giảng Võ: Các anh đứng đó, thưa dần trong chiều muộn/ Chỉ còn lại một người tôi bỗng nhận ra anh/ Đức kiên trì đứng cùng vết sẹo/ Anh là mảnh vỡ cuối cùng của cuộc chiến tranh (trang 49).
Có thể một số người sẽ không thích những bài thơ mới của ông vì ông hay triết lý quá: Nếu cứ mãi ngồi đây làm sao có được/ Bông hoa kia phải hái phía sau vườn (trang 35). Ai đâu biết bê tông tươi biết nghĩ/ Nếu đông lại rồi còn nói năng chi (trang 59). Nhưng trong tập thơ mới của ông cũng có nhiều câu thơ rất tình cảm: Khi anh nhớ em dường như anh trẻ lại/ Như dòng sông đầy trẻ lại dáng mây bay (trang 34). Cây cảm động gặp lại tôi người cũ/ Thả một cành hoa khô xuống tóc nhớ nhung xưa (trang 52).
Nhà thơ Phạm Tiến Duật ý thức được làm thơ là chuyện đường dài. Ông tự vạch ra những chặng đường để có lúc nghỉ chân rồi tiếp tục bước đi. Trên những chặng đường đó, ông đã nhóm lên những đốm lửa để vững tin: Dẫu có mệt anh xin em đừng mỏi/ Chân trời kia chờ sẵn những lâu đài (trang 99).