Dương Tường và chiều buông...

Triển lãm sắp đặt Chiều buông đầy những thở dài của Dương Tường. Nguyễn Minh Thành: Sắp đặt và tranh vẽ. Nguyễn Quang Huy: Video. Vũ Dân Tân: Piano. Trương Tân: Trang phục.

Từ 14-10 đến 9-11, tại L’Espase 24 Tràng Tiền, Hà Nội sẽ diễn ra Ngày hội đọc sách do Trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức. Đặc biệt, lễ khai mạc sẽ là cuộc triển lãm Chiều buông đầy những thở dài của Dương Tường. Đây là một cuộc triển lãm thơ có quy mô lớn, là sự kết hợp đầy ngẫu hứng giữa thơ, sắp đặt và tranh vẽ, video, nhạc...

Dương Tường bỏ học từ rất sớm, năm 14 tuổi ông đi theo bộ đội làm liên lạc, và sách trở thành nguồn sống không thể thiếu với ông. Ngoại ngữ do ông tự học, chưa hề qua trường lớp đào tạo nào. Ông bắt đầu làm thơ tiếng Pháp từ những năm 60 của thế kỷ trước, đã dịch trên 50 cuốn sách của các tác gia thế giới nổi tiếng như Anna Karenina (Lev Tolstoi), Cuốn theo chiều gió (Margaret Mitchell), Alexis Zorba- Con người hoan lạc (Nikos Kazantzakis), Cái trống thiếc (Gunter Grass)... Ông còn là một nhà thơ có nhiều bài được phổ nhạc. Hẳn người yêu nhạc đã từng biết đến Tình khúc 24 của nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ Dương Tường “gửi lại em/ cầu thang 24 bậc/ tờ thư 24 gác mưa/... gửi lại em/ mùi hoa sữa hoài niệm/ 24 lần đưa đón...”. Những tập thơ trước đó của ông như: Đàn, Mea Culpa (Tôi có tội) được công chúng đón nhận như một luồng gió tươi mới trong làng thơ Việt Nam. Lời thơ Tôi đứng về phe nước mắt đã trở thành nguồn cảm hứng cho những tâm hồn đồng điệu. Lần này, trong triển lãm - sắp đặt Chiều buông đầy những thở dài, Dương Tường trình làng 14 bài thơ viết bằng tiếng Pháp được ông sáng tác trong cả một chặng đường dài. “Buổi chiều làm bằng gì nhỉ?/bằng tịch lặng?/tiếng lá rì rào?/những cuộc tình héo úa?/luyến nhớ?/kỷ niệm?Phải, dĩ nhiên, bằng tất cả/Và nữa, nhất là bằng những thở dài/Có khi một tiếng thở dài còn dài hơn cả một kiếp người”. Những lời thơ mang đậm tính trữ tình sẽ được viết trong 73 chiếc cối đá, do họa sĩ Nguyễn Minh Thành sắp đặt. Hàng loạt chân dung và thơ của Dương Tường được in trên giấy dó, nằm rải rác trên sàn nhà, hoặc treo trên tường. Ông sẽ trình diễn thơ qua giọng đọc của mình, còn Vũ Dân Tân, người đàn ông ngồi lặng lẽ như quên lãng thời gian sẽ mải miết với những ngón đàn piano một cách ngẫu hứng. Hai người mặc trang phục thơ và nhạc do Trương Tân thiết kế. Khách đến tham dự triển lãm sẽ được tặng tập thơ mới kèm theo một VCD do Quang Huy quay phim với nội dung về hai con người đã trải qua những thăng trầm cuộc sống.

Họ quan niệm đây là dịp để ngồi với nhau, một cuộc chơi, như trẻ con, nhưng cũng là sự phiêu lưu nghiêm túc khi sống. Và sống là một cuộc dạo chơi nghiêm túc trong cuộc đời bề bộn này.

Nguyễn Minh Thành Mở giới hạn để thưởng thức thơ

Phóng viên: Làm thế nào để anh có được 73 chiếc cối đá trong một thời gian ngắn?

img
Nguyễn Minh Thành và Trương Tân

- Nguyễn Minh Thành: Tôi phải nhờ anh Đức- một người chuyên về đồ cổ và đồ dùng nông thôn dân dã tìm kiếm hộ. Chúng không phải những chiếc cối mới. Trước kia chúng hữu ích không thể thiếu trong cuộc sống của người nông dân. Giờ, chúng đã bị phế thải trong đời sống công nghiệp, họ không dùng cối đá nữa. 73 chiếc cối đá tượng trưng cho số tuổi của nhà thơ Dương Tường. Hơn nữa, tên nhà thơ biểu thị dương, còn cối đá biểu thị âm. Thật mạnh mẽ, nhưng cũng rất hài hòa nhẹ nhàng khi âm dương kết hợp. Cuộc đời bác Dương Tường như những hòn đá, nước chảy qua, chỉ mài mòn chứ không tan vỡ. Và những vần thơ cũng vậy.

- Anh sẽ sử dụng những chiếc cối đá này thế nào?

Tôi đặt chân dung nhà thơ trên giấy dó vào trong cối, và viết những vần thơ vào nó. Dùng giấy dát bạc, sơn, nhũ, các loại hình nghệ thuật để thể hiện ý tưởng những vần thơ như những giọt sương trong cối đá. Nhà văn Nguyễn Tuân có viết về nghệ thuật pha trà bằng cách chắt lọc từng giọt sương trên lá sen, đó là tinh hoa của nghệ thuật ẩm trà. Thơ của Dương Tường cũng vậy. Chúng đáng quý.

- Trong bức chân dung Dương Tường, ông mặc một chiếc áo vàng? Đó là có dụng ý?

Vâng. Tôi đã đếm xem trong 14 bài thơ của Dương Tường có bao nhiêu chữ cái a, b, c... để viết từng ấy con chữ lên chiếc áo đó. Bức chân dung đó, tôi hoàn thành trong thời gian 1 tháng. Đôi mắt nhà thơ rất ấn tượng với tôi. Chúng như ở đâu đó, không thực thể trong thế giới này.

- Anh muốn chuyển tải ý nghĩa gì qua cuộc triển lãm sắp đặt thơ của Dương Tường?

Trước kia, người ta nghĩ thơ chỉ đọc qua mắt và cảm nhận bằng sự rung động của tâm hồn. Nhưng ngày nay, với sự kết hợp các loại hình nghệ thuật đương đại, sẽ có nhiều hình thức thưởng thức thơ. Mình mở giới hạn, thị giác hóa việc cảm thụ thơ. Toàn bộ các cơ quan xúc giác sẽ được mở ra, tiếp nhận thơ. Thơ của Dương Tường bằng tiếng Pháp làm cho ta thấy mình như được bình đẳng hơn khi tiếp xúc ngang bằng với nền văn hóa khác, mang lại tiếng nói chung, sự tự tin hơn khi hội nhập với thế giới. Quan niệm đóng khung, quá nghiêm túc và giới hạn sẽ dần được tháo bỏ. Mình bớt phần nào sự yếu kém khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đó là những gì chúng tôi muốn nói.

Anh Nhi thực hiện