Giữ cho sân khấu sáng đèn
Họ dốc tiền túi lo cho sân khấu, lặn lội sớm tối bán từng chiếc vé cho khán giả đến với cải lương. Họ làm đủ việc chỉ với mục đích để cho sân khấu luôn sáng đèn, từ biên tập, dẫn chương trình, diễn viên, ca sĩ, đến ngoại vụ, đạo cụ, phục trang...
Ở VN, tôi đã nghe tiếng 5 chàng trai gốc Việt sống trên đất Mỹ nhưng cực kỳ đam mê sân khấu dân tộc. Tháng 7-2009 vừa qua, có dịp qua Mỹ, tôi mới tận mắt chứng kiến những điều họ làm. Họ là Thanh Tùng, Mai Thế Hiệp, Quang Thành, Lê Tín và Đỗ Thanh, hiện sống ở California.
Đam mê, năng động
Mai Thế Hiệp rủ tôi về nhà anh, ngôi nhà rộng rãi mà Hiệp mua trả góp cách nay 10 năm. Sang Mỹ định cư từ năm 1991, Hiệp học nghề mua bán bảo hiểm. Hiện đã đàng hoàng là giám đốc một công ty bảo hiểm nhưng Hiệp không thôi đam mê sân khấu. Hiệp dẫn tôi đến kho dụng cụ sân khấu trong nhà khiến tôi ngỡ ngàng. Anh khoe: “Mỗi lần về nước, hành trang tôi mang sang Mỹ là đạo cụ, cảnh trí, phục trang... cho sân khấu”. Ở đây hầu như không thiếu đạo cụ gì cho sân khấu cải lương, từ cung, kiếm, bàn ghế cung đình đến màn, phướn, trống chiêng...

Mai Thế Hiệp trong kho chứa vật dụng sân khấu tại nhà anh. Ảnh: T.Hiệp
Trong 5 chàng trai này, Thanh Tùng từng tốt nghiệp lớp diễn viên Trường CĐ Sân khấu Điện ảnh TPHCM, sau đó qua Mỹ định cư. Hiện anh là MC của tất cả các chương trình cải lương trên đất Mỹ. Kiến thức sân khấu sâu rộng đã giúp Thanh Tùng làm tốt công việc này. Ca sĩ Quang Thành lại có một nhóm bạn hết lòng với cải lương. Họ đã từng đứng ra bảo vệ NSƯT Bạch Tuyết khi chị sang Mỹ biểu diễn và bị một nhóm người phản động biểu tình đòi tẩy chay trong chương trình Tự tình quê hương. Quang Thành tự hào: “Tôi và Đỗ Thanh là những người tổ chức chương trình này. Lâu nay, Tự tình quê hương đã trở thành thương hiệu của sân khấu VN trên đất Mỹ”.
Đỗ Thanh mê cải lương và trở thành một MC chuyên nghiệp kiêm bầu sô tổ chức. Anh chủ trương không diễn cải lương trong các sòng bạc, nhà hàng mà đưa vào hội trường hoặc rạp hát. Nhiều nghệ sĩ hải ngoại nhận xét Đỗ Thanh đã trả cải lương về đúng giá trị chân chính của nó nên hầu hết các suất diễn anh tổ chức đều lỗ nặng.
Người cuối cùng trong nhóm là Lê Tín, một diễn viên hài. Ban đầu, anh diễn tấu hài với Kiều Oanh, dần dà học thêm ca diễn cải lương. Lê Tín rất ham học hỏi nên nghề nghiệp của anh ngày càng tiến triển. Ở Mỹ, tôi được xem suất diễn Về đất Kinh Châu, trong đó Lê Tín thủ vai Ngô Tôn Quyền và nhận thấy bước tiến dài của anh. Lê Tín cũng là một nhà tổ chức giỏi, hầu hết các suất diễn có sự góp sức của anh ở vai trò chỉ huy đêm diễn không khi nào bị gãy.

Tác giả (bìa phải) và ca sĩ Quang Thành, nghệ sĩ Phượng Mai chụp tại rạp SAC. Ảnh: trần nhật phong
Thật khó kể hết những điều 5 chàng trai này đóng góp cho sân khấu cải lương trên đất Mỹ. Họ dốc tiền túi lo cho sân khấu, lặn lội sớm tối bán từng chiếc vé cho khán giả đến với cải lương. Họ làm đủ việc chỉ với mục đích để cho sân khấu luôn sáng đèn, từ biên tập, dẫn chương trình, diễn viên, ca sĩ, đến ngoại vụ, đạo cụ, phục trang... “Năm chàng trai này rất năng động. Sân khấu cải lương trên đất Mỹ nhờ có họ đã đàng hoàng, rực rỡ hơn. Nhờ có họ mà cải lương mới diễn được nguyên tuồng một cách bài bản, chuyên nghiệp trên đất Mỹ”- NSƯT Bảo Quốc trong một lần sang Mỹ đã nhận xét như vậy.
Lo từng chiếc vé
Trở lại chuyện ở rạp Star Arts Center (SAC) trên đường
Nghệ sĩ Phượng Mai tâm sự: “Hát nguyên tuồng thì bà con mình thích lắm nhưng phải lo đủ mọi chuyện. Chồng tôi phải lái xe đi hàng trăm cây số để giao vé, nhiều lúc chỉ có một vé cũng phải đi. Thời điểm này hoạt động sân khấu cải lương rất khó khăn. Chúng tôi dù rất “máu lửa”, muốn thực hiện nhiều vở nhưng bị lỗ nặng quá, nhiều lúc cũng chùn tay. Dù sao thì chúng tôi vẫn cố hết sức mình để sân khấu cải lương được sáng đèn hằng tuần”.
Ở Mỹ, hầu hết những người tổ chức chương trình cải lương đều trải qua rất nhiều khó khăn. Đỗ Thanh cũng phải làm công việc giao vé tận nhà. Anh bộc bạch: “Giá vé 80 USD nhưng nhiều khi gặp các cụ già chỉ sống nhờ tiền hưu, tiền trợ cấp hay con cháu tài trợ, thấy họ mê cải lương tụi tôi đành hạ xuống còn 35 USD. Biết rằng sẽ lỗ nhưng mặc kệ, miễn sao khán phòng kín khán giả là được”. Mai Thế Hiệp cũng vậy, ban ngày đi làm bảo hiểm, ban đêm lái xe chạy đi giao vé cải lương. Nhìn xe của Mai Thế Hiệp ai cũng biết anh chàng này mê sân khấu cải lương - nó dán đầy poster các chương trình biểu diễn!
|
Mượn danh nghĩa để “làm ăn”
|
Kỳ tới: Khắc khoải ngày về