Góc nhìn chiến tranh qua Người đàn bà mộng du

ĐIỆN ẢNH.- Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất, khởi chiếu từ ngày 22-12 trên màn ảnh cả nước (tại TPHCM chiếu ở rạp Đống Đa)

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, người đã từng thành công trong những bộ phim về số phận của những người phụ nữ VN sau chiến tranh, như  Cây bạch đàn vô danh, Đời cát... nay với Người đàn bà mộng du, anh lại mang đến cho người xem một cái nhìn mới lạ hơn về một đề tài vốn đã quá quen thuộc.

Quỳ (Hồng Ánh đóng), một cô y tá xinh đẹp, làm nhiệm vụ ở một cánh rừng Trường Sơn. Sau chiến tranh cô đã trở thành người đàn bà mộng du vì không thể nào hòa nhập được với cuộc sống của đời thường. Bởi trước đó, cô vào chiến trường với một tâm hồn trong sáng và những lý tưởng tràn trề. Nên khi trở về trong cuộc sống hiện tại, Quỳ không thể chấp nhận những điều bình dị, bé nhỏ, cô luôn hướng tới sự hoàn hảo hơn. Chính tính cách này đã mang đến cho Quỳ những hạnh phúc, nhiều khổ đau và bất hạnh. Bộ phim được đan xen bằng những hình ảnh của quá khứ và hiện thực thông qua những câu chuyện về Quỳ và những người đàn ông đi qua cuộc đời cô, trong đó  có cả những chàng trai chỉ dám thầm yêu trộm nhớ qua những trang nhật ký cháy xém và đẫm máu... Hòa (Võ Hoài Nam) - một trung đoàn trưởng- một người đàn ông lý tưởng trong mắt các cô gái trẻ, là người đã chiếm được trái tim của Quỳ. Họ yêu nhau tha thiết, nhưng bom đạn của kẻ thù đã cướp Hòa ra khỏi cuộc đời Quỳ mãi mãi... Tình yêu độ lượng đã đưa Quỳ đến với Phiên (Lê Vũ Long), bạn cũ của Hòa, khi chiến tranh đã kết thúc.  Quỳ vẫn không tìm thấy hạnh phúc  trọn vẹn ở người đàn ông chiều chuộng cô hết mình. Cuộc chiến tranh khốc liệt với những mất mát lớn lao  đã lấy đi sức chịu đựng của một người đàn bà đa cảm. Quỳ đã không thể nhập vào cuộc sống bình dị của đời thường.

Cốt truyện phim được xây dựng bằng một cái “nền” bền vững: Truyện ngắn nổi tiếng Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành của cố nhà văn Nguyễn Minh Châu. Nhà biên kịch Nguyễn Quang Thiều và đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã  thay sự hối hả gấp gáp của những con người đi trên tàu tốc hành lao về các ga xép bằng những hình ảnh liên tiếp được đan cài với nhau giữa quá khứ và hiện tại. Thủ pháp này không mới nhưng đã được dàn dựng khá nhuần nhuyễn, có những nốt “lặng” sâu lắng, những khoảnh khắc yên lặng, tạo nên sức truyền cảm, sự suy ngẫm đối với người xem.

Với vai Quỳ, Hồng Ánh đã có thêm một vai diễn hay trong hành trang nghệ thuật của mình với một nhân vật có đời sống nội tâm rất phức tạp.  Song tiếc rằng, với nhân vật này, các tác giả đã xây dựng nên một vài chi tiết thừa và sống sượng: Cảnh tắm của Quỳ bên con suối (đã có quá nhiều ở những bộ phim trước đây), cảnh Quỳ hát trước anh lính bị tâm thần giương súng AK còn thiếu sự chân thực của tình huống. Rồi có  cảnh Quỳ giật tung áo ngực áp ngực mình vào Hoà, trước cơn hấp hối của Hòa,  hơi gượng gạo...

Nguyễn Thanh Vân vẫn thể hiện được tài năng của mình như từng có ở các bộ phim trước. Những nhân vật phụ cũng được anh chú ý xây dựng tính cách nhân vật một cách khá ấn tượng, trong phim có nhiều nhân vật dù chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng cũng làm cho người xem khó quên: Hậu, Thương,  hay cậu lính trẻ măng tơ chỉ dám len lén nhìn trộm Quỳ tắm... Lê Vũ Long vào vai Phiên khá chững chạc về hình thể cũng như diễn xuất. Tất cả những nhân vật trên đã khắc họa lên những chân dung khác nhau, đầy khát vọng bình dị và sống động về lớp thanh niên VN trước và sau chiến tranh.