GS Trần Quốc Vượng - Cây đại thụ của sử học đã ra đi!
Vẫn biết sinh mệnh của con người là hữu hạn. Nghe tin thầy Trần Quốc Vượng của chúng tôi mắc bạo bệnh đã giai đoạn cuối, vài tuần trước ra Hà Nội dự hội nghị khoa học, tôi đến thăm thầy ở Bệnh viện Hữu Nghị, bác sĩ không cho vào, phải năn nỉ mãi mới được vấn an thầy mấy phút.
Tuy đau đớn nhưng thầy vẫn tỉnh táo, thầy nhận ra tôi ngay, hỏi tôi từ Sài Gòn ra khi nào? Tôi trả lời em ra họp một phần, phần ra thăm thầy. Đồng thời chuyển lời thăm của GS Trần Văn Giàu tới thầy. Vừa nói chuyện tôi vừa xoa bóp tay chân cho thầy, những mong san sẻ, làm dịu bớt cơn đau đang hành hạ thầy. Khi chia tay tôi còn bế thầy lên, sửa lại thế nằm cho thầy. Thầy vẫn bình thản nói rằng, ai rồi cũng đến chỗ “ấy” cả thôi, mình chắc không còn lâu đâu! Tôi nghe mà xót xa, bỗng những giọt cay đắng trào lên nơi khóe mắt... Trưa qua (8-8) được tin thầy ra đi từ 3 giờ sáng. Anh em chúng tôi trong giới sử học, giới văn hóa học đều xúc động, bùi ngùi tiễn biệt một người thầy tài hoa, hơn nửa thế kỷ qua đã có những đóng góp lớn, đóng dấu ấn riêng trong các lĩnh vực khảo cổ học, cổ sử Việt Nam, cái nhìn địa - văn hóa suốt các vùng miền đất nước.
Hơn nửa thế kỷ trong nghề giáo dục, thầy có biết bao thế hệ học trò, không chỉ ở ĐH Tổng hợp Hà Nội, các trường ĐH ở miền Bắc, mà từ sau 30-4-1975, ở ĐH Văn khoa Sài Gòn - ĐH Tổng hợp, nay là Khoa học Xã hội - Nhân văn, và nhiều trường khác ở miền Nam.
Một trong những môn học đầu tiên chúng tôi được học (khóa 1966-1970) là “Cơ sở khảo cổ học và khảo cổ học Việt Nam” do thầy Trần Quốc Vượng và thầy Hà Văn Tấn dạy. Nội dung môn học khô khan, nhưng các thầy đã truyền cho chúng tôi tình yêu môn khảo cổ học, yêu sử học, từ đó mở rộng, thấm sâu vào máu thịt thành lòng yêu nước. Chúng tôi lúc đó còn rất trẻ, tuổi đôi mươi, các thầy cũng còn trẻ, khoảng ngoài ba mươi, cùng gian khổ như nhau nên rất gần gũi. Chúng tôi nghe thầy giảng như uống từng lời. Những bài học về thời đại Hùng Vương, An Dương Vương, qua những bài giảng trên lớp, những bài giảng trên thực địa của các thầy, đến nay đã gần 40 năm mà tôi vẫn nhớ...
Sau khi tốt nghiệp ĐH chúng tôi vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Những bài học lịch sử cùng chúng tôi đi khắp nẻo chiến trường. Ngay sau 30-4-1975, thầy Vượng và các thầy đại diện cho ngành khoa học xã hội mác-xít đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới trí thức khoa học xã hội ở miền Nam.
Sau này khi đội ngũ giảng viên của Khoa Sử Trường ĐH Tổng hợp TPHCM đã tương đối đủ nhưng mỗi khi được tin GS Trần Quốc Vượng, GS Phan Huy Lê... vào công tác, chúng tôi vẫn tranh thủ “khai thác” chất xám của các thầy, mời các thầy giảng bài hoặc thông tin những vấn đề sử học trong nước và quốc tế.
Vài chục năm sau này, ngoài nghề tay phải là khảo cổ học, thầy Vượng còn hoạt động rất tích cực và có nhiều đóng góp trên lĩnh vực văn hóa nói chung, văn hóa học và văn hóa dân gian. Trên cương vị là Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Hội Văn hóa Dân gian Việt Nam, có thể nói cả tay phải tay trái đều khỏe như nhau. Cả hai lĩnh vực đều phải đi thực tế, đi khảo sát điền dã. Dấu chân của thầy để lại trên tất cả những nơi có những di chỉ khảo cổ học, những hiện tượng văn hóa Việt Nam, cả dân gian và bác học. Mới mấy tháng trước đây, dù đã quá tuổi 70 (sinh năm 1934), một năm thầy vẫn dành vài ba tháng đi khảo sát thực địa cùng các học trò.
Gần 40 năm tình nghĩa thầy trò, bao nhiêu bài giảng, cả trên giảng đường lẫn trên trường đời, nhất là khi thầy cùng các đệ tử nhâm nhi chén rượu, đó là khi người ta nói thật đến tận cùng lịch sử. Thế là từ nay, những đệ tử không còn được hầu chuyện, được nghe chuyện thầy Vượng nữa. Nhiều thế hệ học trò nơi phương xa xin hướng về Hà Nội, đốt nén nhang tiễn biệt GS Trần Quốc Vượng, cây đại thụ của sử học Việt Nam hiện đại.