Hãy cứu lấy những trái tim đau!

Dự kiến ra mắt trong dịp Tết Mậu Tý, nhưng mãi đến nay bộ phim Trái tim bé bỏng (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân; Hãng phim Truyện Việt Nam) mới có dịp ra mắt khán giả TPHCM nhân dịp Hội điện ảnh tổ chức chiếu miễn phí những phim tham gia Giải Cánh diều 2007.

Trái tim bé bỏng là bộ phim thứ 2 (sau phim Mùa len trâu) của Việt Nam nhận được sự tài trợ của Quỹ Global Film Initiative (Mỹ). Vẫn với bối cảnh là một làng cát nghèo của dải đất miền Trung, nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập lại một lần nữa khắc lên đó những ước mơ đau của những con người không thể vượt ra khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc sống khó nghèo.

Người xem như theo chân Mai (diễn viên Đỗ Lan Hà) từ vùng cát Quảng Bình quanh năm nắng nóng đến Sài thành ồn ã; cũng là đi theo dấu chân của một cô gái thơ ngây với những ước mơ trong trẻo đến một cô gái bất cần đời và lý tưởng sống bị chôn vùi trước những nghiệt ngã của cuộc đời. Mai có một gia đình, có một tình yêu đẹp và một ký ức tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo. Nhưng tất cả những điều đó trở nên vô nghĩa khi cô gái 17 tuổi bắt đầu mang giấc mơ về một cuộc sống khác. Cô đi về phía phố, tin tưởng và phó mặc cuộc đời mình cho những chuyến xe.

Mai cũng chính là hình ảnh của bao cô gái quê nghèo khác mang những giấc mơ hư ảo, cứ ngỡ rằng phố thị phồn hoa là miền đất hứa. Để rồi khi giấc mơ vỡ tan tành trước những giả dối lọc lừa, cô gái nghèo mới kịp nhận ra đâu là giá trị của cuộc đời mình. Hạnh phúc là những ngày cô ôm túi kem chạy băng qua triền cát nóng về nhà chia cho các em; là những sáng ra bến cá hòa vào dòng người mưu sinh nhọc nhằn nhưng thân thuộc và bình lặng; là những trò chơi hồn nhiên trên cát; và cả những khoảnh khắc đứng lặng yên nhìn sóng biển vỗ vào bờ...

“Làng mình có ai đi Sài Gòn mà về mô?”- câu hỏi của nhân vật trên phim cũng là câu trả lời cho những số phận. Có bao nhiêu cô gái mang giấc mơ đổi đời như Mai thì cũng có bấy nhiêu người đã rời xa ngôi làng heo hút. Sự trở về, có chăng cũng chỉ là hình hài của một trái tim đau, như sự trở về của Mai. Mai đã nhờ vào căn bệnh AIDS của mình để níu giữ chân Minh (Hồng Kim Hạnh)-đứa em gái vẫn từng ngày ao ước được ra thành phố để có thể gửi tiền về cho mẹ, mua cho em trai đôi dép mới...

Hình ảnh cuối phim là Mai chạy theo thét gọi tên em, và những vòng xe đưa Minh đi cũng dần như dừng lại. Một kết thúc mở và cũng là kết thúc không tạo lối thoát cho những ước mơ lầm lạc. Một trái tim đau chỉ đủ dỗ dành và cứu lấy một trái tim đau.

Người viết kịch bản đã đặt bút khắc họa những nỗi đau tái tê của nhân vật, đạo diễn cũng không ngần ngại tái hiện những vết đau ấy trên màn ảnh. Và diễn viên Đỗ Lan Hà đã hy sinh hết mình cho những sáng tạo nghệ thuật để thể hiện nỗi đau rã rời của Mai trong một bước sa chân.

Không cần nhiều lời thoại, chỉ cần cái dáng ngồi phờ phạc, ủ rũ mượn rượu giải sầu của bà Chảy – mẹ Mai (diễn viên Hồng Ánh) cũng đủ nói lên sự nghèo khổ không lối thoát của những con người ở vùng đất nghiệt ngã này; chỉ cần một ánh mắt rưng rưng khi nhặt nắm xôi bị hất văng xuống đất của Mai cũng thấy được ước mơ đổi đời cháy bỏng; và cũng chỉ cần một thân thể rã rời quỵ xuống cũng đủ thấy hết nỗi đau đớn tột cùng của một cô gái khi biết mình bị nhiễm HIV...

Nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập nói rằng “bộ phim chỉ là câu chuyện về những cô gái nghèo trên vùng cát”, nhưng Trái tim bé bỏng đã để lại một dấu lặng ngân dài trong lòng người xem về hình ảnh của những cánh chim thiên di đã phải gánh chịu nhiều cơn gió nghiệt ngã của cuộc đời.