Hiếm hoi vai hay
Một năm sôi động của kịch nói TPHCM đã mang lại cho người xem nhiều lựa chọn. Người ta không còn bảo nhau nên xem vở kịch này, vở kịch kia mà đã hình thành thói quen: đến IDECAF xem Thành Lộc, Hữu Châu, đến Kịch Phú Nhuận xem Hồng Vân, Minh Hoàng, Thái Hòa, Đức Thịnh, hoặc đến 5B để gặp Việt Anh, Thanh Hoàng, Ái Như, Thành Hội và ghé Nụ cười mới để cùng cười với Hoài Linh, Chí Tài, Kim Ngọc...
Sân khấu kịch của chúng ta đã có nhiều tài năng thể hiện xuất sắc các vai diễn trong năm, nhưng trong thời buổi khan hiếm kịch bản, tìm vai để đời quả là quá khó.
“Gừng càng già càng cay”
Hiếm hoi lắm mới có một nhân vật mà NSƯT Thành Lộc thể hiện trong vở Sát thủ hai mảnh. Tài năng biến hóa của Lộc đã làm người xem vừa cười vừa sợ, lại vừa lo cho những nguy kịch mà nhân vật sẽ gặp. Tôi thích sự ngớ ngẩn khi đối diện với những người phụ nữ qua cách diễn của Lộc. Nét ngớ ngẩn giả vờ, láu cá nhưng dại khờ, rồi đểu giả ra mặt mà trong tích tắc Lộc khiến người xem cười đó, giận đó trước câu chuyện giả tưởng của tác giả Lê Hoàng: Nếu một ngày nào đó trái đất chỉ còn một gã đàn ông. Cũng trong năm nay, Lộc làm trẻ con thích thú với vai Trần Quốc Toản trong vở Lá cờ thêu sáu chữ vàng. rõ là tài năng của anh ngày càng tỏa sáng, xứng đáng kế thừa những di sản nghệ thuật mà dòng họ đã tạc.
Nghệ sĩ Khánh Hoàng đã có vai diễn thật xuất sắc trong vở Người thi hành án tử. Câu chuyện xảy ra ở một đơn vị rất đặc biệt: Đội bắn – thi hành án tử hình. Vai trung tá Nguyễn Mạnh, đội trưởng chỉ huy thi hành án tử, đã được Khánh Hoàng thể hiện rất bản lĩnh. Qua vai diễn của anh tôi nhận thấy câu nói “gừng càng già càng cay” đã hết sức thực tiễn. Khánh Hoàng xứng đáng là một nghệ sĩ đi đầu trong việc trả lại cho không khí làm nghề một cách nghiêm túc qua vai kịch mang tính chính luận này.
Vai để đời hiếm hoi có thể kể đến vai anh chàng đạo diễn của NSƯT Việt Anh trong vở Nhà trọ tình yêu. Thật sự là một vai kịch gieo nhiều cảm xúc và làm Việt Anh xuất hiện lạ hơn, mới hơn trong một vở kịch phản ánh đa chiều của cuộc sống. Tôi thích nét diễn hóm hỉnh của Việt Anh, khi phát hiện được mục đích làm phim của mình đã nhận được sự đồng cảm của những cô gái sống trong nhà trọ. Để kết thúc một cuộc tình với sự rung cảm mới, Việt Anh diễn rất tuyệt cảm xúc này.
Hiếm hoi trong số những vai diễn để đời dành cho nữ diễn viên, tôi cảm thấy Lê Khánh đã có một vai trong Sát thủ hai mảnh. Đạo diễn Vũ Minh đã cho cô một cách “lột xác” khá táo bạo, để trong vở diễn cô trội hơn với nét diễn dí dỏm. Nhìn những bước tiến mới của Lê Khánh, tôi mừng vì vai diễn của cô đã phần nào có độ sâu, không còn hời hợt như trước. Và trên sân khấu Kịch Phú Nhuận, Thanh Vân, trong vai người vợ (vở Nước mắt người điên), đã thật sự cho thấy sự trưởng thành của một nữ diễn viên trẻ, từng bước khai thác đúng độ sâu cần thiết của tâm trạng nhân vật.
Tuyến nhân vật phụ tỏa sáng
Là một khán giả lựa chọn nhiều vở kịch để xem, tôi biết nhiều khán giả sở dĩ tìm đến các sàn kịch vì họ mê diễn viên. Những tên tuổi in sâu trong lòng khán giả có khi chỉ là một vai phụ. Mà trong thời buổi hiếm hoi kịch bản hay như hiện nay, thì rõ là tuyến nhân vật phụ đóng vai trò rất lớn. Họ có đủ trò để diễn, để tạo dấu ấn nên 2/3 vở kịch hiện nay, từ bi đến hài, tuyến nhân vật phụ được yêu chuộng đến mức khó có người thế.
Tôi đặc biệt chú ý đến cách thể hiện những khoảng lắng thật đẹp của các nghệ sĩ đóng các vai phụ. Ở nghệ sĩ Ái Như trong sự điên loạn có lúc tỉnh táo, ánh mắt và nụ cười của nhân vật không còn man dại mà đau đáu nỗi lo về một người cha biệt xứ vì bị kẻ xấu hại. Ái Như vẫn giữ được phong độ diễn xuất thể hiện sự đa dạng trong nghề. Ở nghệ sĩ Hoàng Anh, vì mới mẻ với kịch (anh từ sàn diễn thời trang sang) nên sự hồn nhiên, ngây thơ đã khiến Hoàng Anh diễn như không vai kẻ ở tù cố hoàn lương nhưng bị đời khinh rẻ. Bước tiến của Văn Long trên Sân khấu Nụ cười mới đã cho anh vai Dạ Quang hết sức duyên dáng. Văn Long rất hiếm khi diễn hay như vậy vì vai diễn của anh đa phần là vai tự chế, không có trong kịch bản, nên khi vào nhân vật được đầu tư hẳn hoi, anh đã có một vai phụ rất xứng đáng cho quá trình làm nghề. Hoàng Sơn quay về với Kịch Sài Gòn đã có vai phụ ấn tượng trong vở Trinh nữ, đó là anh chàng bác sĩ tâm lý rất duyên dáng.
Tôi đánh giá cao khả năng nhập vai của nghệ sĩ Mạnh Tràng. Anh diễn hai vai trong vở Hồn ma báo oán, nên cách diễn rất linh hoạt, tạo được sự giao lưu sinh động với bạn diễn và truyền đến người xem những cảm xúc rất đời về câu chuyện thiện - ác. Bảo Trí là một nghệ sĩ chuyên diễn tấu hài, lần này anh đã cố gắng thể hiện vai Huỳnh Công Lý trong vở Tả quân Lê Văn Duyệt, với phong cách diễn xuất nghiêm túc, làm khán giả căm ghét. Bảo Trí biết nhấn nhá đài từ, tạo cá tính để bộc lộ tính hống hách và biệt dị, nhất là tiếng cười đầy vẻ khinh bỉ.
Sự phấn đấu của các diễn viên kịch trong guồng máy ồ ạt cho ra đời vở mới là đáng ghi nhận. Tuy nhiên do sự cạnh tranh của các lĩnh vực khác như phim truyền hình, video hài kịch, game show... đã khiến một số diễn viên chưa đặt hết tâm trí vào vai diễn. Không thể đòi hỏi ở họ vai diễn chỉn chu nếu một lúc phải làm nhiều việc, cho nên năm 2008 có quá ít vai hay, điều đọng lại ở những vai diễn được nêu theo đánh giá của riêng tôi, đó là lòng yêu nghề.
|
Những vai phụ hay trong năm phải kể đến: Quyên (cô gái điên) của Ái Như (vở Người điên trong ngôi nhà cổ – Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM); Dạ Quang của Văn Long (vở Những bà mẹ Hoàng Oanh – Kịch Nụ cười mới); Thành của Hoàng Anh (vở Đời có đợi anh không? – Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM); bác sĩ tâm lý của Hoàng Sơn (vở Trinh nữ – Kịch Sài Gòn); hai vai Ba và Minh của nghệ sĩ Mạnh Tràng (vở Hồn ma báo oán – Kịch Sài Gòn); vai Huỳnh Công Lý của Bảo Trí (vở Tả quân Lê Văn Duyệt – Nhà hát Kịch TPHCM)... |