Họa sĩ Ca Lê Thắng: Nếu vẽ vì tiền thì thật đáng lo!

CHUYỆN ÐỜI, CHUYỆN NGHỀ.- Họa sĩ Ca Lê Thắng giữ chức Phó Tổng thư ký Hội Mỹ thuật TPHCM suốt 12 năm, hiện anh đang... ẩn cư tại một ngôi nhà không số ở quận 12. Trong không gian yên tĩnh ấy, anh chiêm nghiệm cuộc đời và trồng cây như một nông dân thứ thiệt

img Phóng viên: Anh bỏ thành phố, vợ con ra đây ở một mình?

 -  Họa sĩ Ca Lê Thắng: Vợ tôi, nhà điêu khắc Phan Gia Hương cũng lên thăm nom chứ. Con tôi cũng đâu còn bé bỏng gì, một đứa đang theo  nghề tin học, một đứa đang học mỹ thuật ở Canada. Thỉnh thoảng tôi cũng lên thành phố xem triển lãm, hội họp vì còn có chân ở Hội đồng Nghệ thuật và tham gia giảng dạy. Nhưng phần lớn thời gian tôi ở đây vẽ, đọc sách, trồng cây. Trong vườn của tôi có hơn 100 loại cây, bây giờ tôi rành về... phân bón, giống cây lắm.

img Con đường nào đưa anh đến với hội họa?

-  Năm  6 tuổi, tôi theo gia đình tập kết ra Bắc. Trẻ con mà, rất thích vẽ. Tình cờ chú Diệp Minh Châu đến chơi và xem những bức tranh của tôi và chú gợi ý ba tôi nên cho tôi đi học vẽ. Năm 13 tuổi, tôi theo học trung cấp mỹ thuật. Ðến năm 1971, tôi bắt đầu đi dạy học ở Hà Nội, năm 1976 vô TPHCM dạy, năm 1988 được kết nạp vào Hội Mỹ thuật TPHCM, sau đó giữ chức Phó Tổng thư ký hội 12 năm.

img Quan niệm của anh về nghệ thuật?

  - Như con cọp chết để da, nhiều họa sĩ chịu cảnh nghèo khó để vẽ, phấn đấu không ngừng. Có người dùng nghệ thuật để cầu danh,  lợi. Với tôi, nghệ thuật là phương tiện để nuôi dưỡng tâm hồn, tu dưỡng đạo đức, giúp cân bằng con người, giống như kinh là phương tiện của các sư thầy vậy.

img Theo anh, trách nhiệm của họa sĩ đối với xã hội là gì?

-  Trách nhiệm với xã hội của ngành mỹ thuật là thầm lặng, không trực tiếp như nghệ thuật biểu diễn. Họa sĩ không vẽ những bức tranh  ẩu tả, không bậy bạ, lao động nghệ thuật nghiêm túc, chính là đã có trách nhiệm. Lo nhất là họa sĩ vẽ ẩu mà dám trưng bày tranh. Hiện nay có khá nhiều họa sĩ vẽ chiều theo thị hiếu của số đông những người có tiền mua tranh, họ... vẽ vì tiền nên rất đáng lo!

img Kỷ niệm  nào sâu sắc nhất trong cuộc đời hội họa của anh?

-  Vào năm 1972-1973,  tôi đi thực tế ở đường Trường Sơn. Sự nguy hiểm, ác liệt của bom đạn chiến tranh không khuất phục được tôi, lúc ấy vừa tròn 23 tuổi. Hơn 100 bức ký họa đường Trường Sơn đã ra đời từ đó, giờ tôi vẫn còn lưu giữ cẩn thận.

img Anh có thể nói một chút về chị Phan Gia Hương được không?

- Không phải... khen vợ đâu, nhưng thực ra là phụ nữ mà làm nghề điêu khắc bền bỉ như vợ tôi ở thành phố này không nhiều. Bàn tay của vợ tôi chai sạn vì đất đá, sắt thép... nhưng tất nhiên đó vẫn là bàn tay đẹp nhất. Vợ điêu khắc, chồng hội họa nhưng vẫn góp ý cho nhau. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn đi thực tế chung, rong ruổi trên chiếc vespa đến tận Ðà Lạt, Nha Trang... Vợ tôi hiện đang phụ trách mảng điêu khắc ở Hội Mỹ thuật TP, rảnh rỗi cũng vẽ tranh lụa để bán, vì đối với công chúng nước ta tượng vẫn còn xa lạ lắm. Vợ tôi cũng vừa hoàn thành một tượng đài cao 13 m cho nghĩa trang liệt sĩ Cao Lãnh- Ðồng Tháp.

img Dự định trong tương lai của anh ?

  - Tôi đang vẽ, chừng ba  năm nữa nhân kỷ niệm 30 năm ngày  cưới sẽ cùng vợ tổ chức một triển lãm chung giữa hội họa và điêu khắc. Tôi cũng đang định chuyển sang dạy học tại nhà cho thoải mái hơn, vì mình làm chủ được thời gian.