Hồn thiêng đất Việt đang hiện dần

Đúng dịp SEA Games 22, TP Hà Nội và Trung tâm KHXH&NV Quốc gia đã có một quyết định hợp lòng người là trưng bày một số cổ vật tiêu biểu của Hoàng Thành Thăng Long vừa mới khai quật.

Sau một tuần mở cửa, triển lãm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã thu hút gần 1,5 vạn lượt khách trong nước và quốc tế. Chỉ riêng ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua, mỗi ngày đã có tới hơn 3.200 lượt khách tới tham quan. Hơn bao giờ hết, niềm tự hào, tự tôn dân tộc lại được đánh thức và nhân lên gấp bội trong mỗi người dân đất Việt.

Trân trọng, tự hào và cảm ơn tổ tiên

Chiều chủ nhật (7-12), trước trận đấu bóng đá nam SEA Games giữa Việt Nam-Lào, gian trưng bày vẫn đông nghịt khách. Không ai tỏ ra vội vã, mặc dù trong số khách có cả các chàng trai, cô gái trên đầu vẫn đang còn đeo chiếc băng đỏ in dòng chữ “Việt Nam chiến thắng” cho thấy họ là những “fan” hâm mộ của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Nhiều tiếng xuýt xoa, trầm trồ nổi lên trong đám trẻ. Những người nhiều tuổi hơn thì lặng lẽ và chăm chú ngắm nhìn. Một phụ nữ có tuổi khi thấy cánh trẻ cứ hồn nhiên dùng từ “nó” để nói về các hiện vật và con người xưa đã vội nhắc nhở: Không được nói thế mà phải gọi là “các cụ” mới đúng. Lời nhắc không thừa và cũng thật thấm thía, bởi đứng trước các cổ vật ở đây, ai cũng có cảm giác rất gần gũi, tựa như trong mỗi cổ vật đều hàm chứa hồn thiêng sông núi cả trăm, ngàn năm đang hiện về. Ông Nguyễn Khắc Phúc, một cựu chiến binh ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, sau nhiều vòng ngắm nghía các cổ vật đã thốt lên: Thật may và cũng là cái phúc khi chúng ta tìm thấy dấu tích của Hoàng Thành. Nhiều ngày trước đây nghe tin, ông đã đến khu vực khai quật tại 18 Hoàng Diệu chỉ để đứng phía ngoài tường rào ngó vào, hôm nay được tận mắt chứng kiến với ông thật quá tuyệt vời, phải bỏ trận bóng đá có đội tuyển Việt Nam để chiêm ngưỡng các di vật này cũng chẳng có gì đáng tiếc...

Một sinh viên Việt Nam đang du học tại Đức xúc động: Số hiện vật trưng bày ở đây mới chỉ là một phần rất nhỏ của tinh hoa dân tộc Việt Nam văn hiến hào hùng mà thôi. Cảm ơn những nhà khảo cổ, những nhân viên khai quật đã cho chúng tôi ngắm nghía hiện vật một cách nguyên vẹn nhất có thể. Còn gia đình anh chị Bình - Hà ở Mai Dịch với mục đích cho 2 con có một sự hiểu biết và biết trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc, khi đến đây, trước những bảo vật của tổ tiên không giấu nỗi cảm xúc hoài cổ xen lẫn niềm tự hào. Không chỉ người Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hồng (Hải Phòng) trong dịp về với thủ đô xem triển lãm đã xúc động: Lịch sử cha ông có viết bao trang sử cũng không hết, thế hệ con cháu chỉ cần nhìn vào những hiện vật này là có thể hệ thống lại những gì cha ông để lại. Cảm ơn tổ tiên đã lưu lại cho hậu thế bằng chứng lịch sử này.

Hồn thiêng từ các phế tích

Để có thể đưa gần 400 hình ảnh và di vật tiêu biểu về dấu tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long mới khai quật đến được với công chúng đúng dịp diễn ra SEA Games 22, TP Hà Nội, Trung tâm KHXH&NV Quốc gia, đặc biệt là các cán bộ, nhân viên Viện Khảo cổ và Bảo tàng Hà Nội đã phải nỗ lực rất nhiều. Ngay từ khâu chọn địa điểm cũng phải qua rất nhiều lần cân nhắc mới được quyết định. Nhằm giúp người xem có thể hiểu và hình dung phần nào về diện mạo Hoàng Thành Thăng Long với hơn 1.300 năm phát triển qua nhiều lần tôn tạo những kiến trúc cung điện, lầu gác, chùa, quán, miếu, cầu, cống... từng được mô tả trong Việt sử lược là “trang sức khéo léo, công trình thổ mộc đẹp đẽ, xưa chưa từng có như vậy”, Ban tổ chức đã tập hợp các di vật trưng bày theo 4 bộ sưu tập. Nổi lên là sưu tập các loại gạch ngói qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là các viên gạch in chữ “Giang Tây Quân” thời Đại La (thế kỷ 7-9), “Đại Việt Quốc quân thành chuyên“ (nghĩa là gạch xây thành nước Đại Việt), “Lý Gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (năm 1057), “Vĩnh Ninh trường” (thời Trần), “Tráng Phong quân”, “Huyền Qua quân” (thời Lê)..., cho thấy sự có mặt của quần thể kiến trúc khá đậm đặc ở một khu vực thuộc trung tâm Hoàng Thành Thăng Long thời Lý-Trần-Lê.

Sưu tập các di vật trang trí kiến trúc với các thành phần trang trí tên gạch, ngói chân tảng, thành bậc và một số vị trí đặc biệt ở trên bộ mái giúp người xem khám phá kho tàng phong phú của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam và hình dung phần nào về tầm vóc, diện mạo đẹp đẽ đặc trưng của kiến trúc vùng đế đô. Đáng chú ý là các trang trí thể hiện trên các đầu ngói ống, bề mặt in nổi hình hoa sen, hoa cúc và một số tượng đầu “linh thú” lần đầu tiên khai quật được với miệng há rộng, răng nhọn, khối hình gân guốc, dáng vẻ dữ tợn thời Đại La. Di vật lớn nhất và lộng lẫy nhất của sưu tập là tượng đầu rồng bằng đất nung gần như nguyên vẹn vốn là khối trang trí đặt trên đầu hồi mái thời Lý, được trau chuốt kỹ lưỡng, bố cục chặt chẽ, đường nét tỉa chi li, với thần thái sống động, cho ta mường tượng về sự đồ sộ của cung điện xưa.

Sưu tập đồ gốm dùng trong Hoàng Thành nổi lên với chiếc nắp hộp men xanh lục sáng bóng trang trí hình rồng với nhiều khúc uốn và 15 cụm mây xung quanh đặc trưng của thời Lý. Nhớ lần vào khu khai quật, di vật quý giá này được các cán bộ khảo cổ nâng niu cẩn thận và cất riêng một chỗ, chỉ có khách quý mới mở ra cho xem. Nhiều người thán phục trước vẻ tinh xảo của kỹ nghệ làm gốm và mong muốn cơ quan chức năng tham khảo họa tiết trang trí này trong việc sáng tác biểu tượng cho 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Nhiều vật dụng gốm men khác cũng gây sự chú ý như: tượng sư tử men xanh thời Đại La (thế kỷ 9), bình rượu thời Lý (thế kỷ 11-12), thạp thời Trần (thế kỷ 13-14), bát, đĩa, chén hoa lam vẽ rồng, phượng vốn là đồ ngự dụng của Vua và Hoàng gia thời Lê Sơ (thế kỷ 15) trang trí hình rồng, trong lòng có chữ “Quan”, hoặc chữ “Kính” do nước ta sản xuất... Góp phần tạo dựng đầy đủ hơn diện mạo của Hoàng Thành Thăng Long là sưu tập đồ kim loại với súng thần công thế kỷ 17-18; đao, kiếm, mũi tên tìm thấy trong tầng văn hóa có niên đại Trần. Nhiều hơn cả là các xâu tiền đồng còn khá nguyên vẹn, với niên đại kéo dài từ thời tiền Thăng Long đến thời Lý-Trần-Lê, bao gồm cả đồng tiền Việt Nam và đồng tiền Trung Quốc, cho thấy tình hình lưu thông tiền tệ sôi động ở Thăng Long xưa...

Tìm hiểu lý do vì sao Hà Nội lại đem “khoe” những di vật vô giá này, Chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Nghiên cho biết: “Sự kiện phát lộ những di vật trong Hoàng Thành thực sự là điềm may cho thủ đô và đất nước, đặc biệt có ý nghĩa trước thềm kỷ niệm thủ đô ngàn năm tuổi. Đây là dịp may hy hữu, cơ hội để soi chiếu lại những giả thuyết cứ liệu lịch sử về sự tồn tại của kinh thành Thăng Long xưa. Những di vật, tài sản vô giá của đất trời, của tổ tiên ban cho đã khẳng định kinh thành yêu quý của chúng ta có bề dày tới 13 thế kỷ, vượt xa tưởng tượng... Sau Tết, khi UBND TP Hà Nội tiếp nhận một phần thành cổ từ Bộ Quốc phòng, tôi tin rằng dáng vóc kinh thành Thăng Long-Hà Nội của chúng ta sẽ còn phát lộ bề thế và kỳ thú hơn nữa”.

Hy vọng rằng tới đây, TP Hà Nội và các đơn vị chức năng sẽ tìm ra phương pháp bảo quản và lưu giữ tốt nhất với số cổ vật vừa khai quật để nhân dân thủ đô, bạn bè trong và ngoài nước có cơ hội được chiêm ngưỡng những di sản văn hóa quý báu này.