Hương rừng chen hương phố

Du khách được mãn nhãn vì có dịp chứng kiến nhiều lễ hội, tập tục... lâu đời của đồng bào Tây Nguyên, còn những nhà nghiên cứu thì lắc đầu vì các nghi thức chẳng đâu vào đâu

Với mong muốn phục dựng không gian nguyên sơ, huyền thoại, chỉ trong vòng một ngày, 24-11, những lễ hội đặc sắc của Tây Nguyên đã được tái hiện theo hình thức cuốn chiếu.

Buôn Đôn thời hiện đại

Vượt hơn 50 km từ trung tâm TP Buôn Ma Thuột mới đến được Trung tâm Du lịch sinh thái Bản Đôn nhưng đập vào mắt du khách, không phải là một Bản Đôn mộc mạc, hùng vĩ với những ông tượng mà là một khu trò chơi thiếu nhi liên hợp, hồ bơi và tàu lượn trên không hết sức hiện đại. Có lẽ, do chưa quen với nếp sinh hoạt mới mẻ này nên dân trong vùng xếp hàng chật kín để tham quan tàu lượn, chơi trò chơi miễn phí chứ không ai dám xuống bể bơi. Y Thế, một thanh niên dân tộc M’Nông, cười khi chúng tôi cho biết, cái hồ xây gạch men, chứa nước trước mặt anh dùng để bơi lội. Anh thật thà: “Ở đây, dân tộc mình ra sông, ra suối lội nước chứ không tắm trong hồ”.

Tiến sâu vào khu sinh thái này, hàng dãy nhà sàn bê tông sừng sững mọc lên khiến du khách không khỏi ngẩn ngơ. Theo cách gọi của các nhân viên, đây là khu nhà sàn hiện đại, phục vụ cho khách tham quan du lịch. Sự kết hợp của cửa kính, gạch men và mái lá tạo nên những ngôi nhà mang kiến trúc khá buồn cười. Xa hơn chút nữa, bên trong dãy nhà dài, nơi vẫn được xem là nhà rông truyền thống, từng hàng ghế salon nệm trắng tinh tươm được xếp ngay hàng thẳng lối. Có lẽ, những buổi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào M’Nông sống tại Buôn Đôn ngày nay đã theo kịp khuynh hướng hiện đại hóa?

Chắp vá lễ hội

Hơn 9 giờ sáng, lễ cúng bến nước mở đầu với nghi thức cúng ông bà tổ tiên trong nhà. Heo thui, tiết heo, trầu, gạo, nếp... được dọn ra chung với rượu cần, nước đựng trong vỏ chai nước khoáng thay vì vỏ bầu trước đây. Chủ lễ đầu quấn vải đỏ, vừa tưới rượu pha tiết vừa đọc những bài khấn mời ông bà tổ tiên về chứng kiến. Buổi lễ được tiếp tục với màn rước lễ vật ra bến nước. Lúc này, người đại diện cho chủ nguồn nước xuất hiện với áo sơ mi, giày tây... duy chỉ bên ngoài khoác vội chiếc áo truyền thống của người M’Nông. Lễ cúng diễn ra trên bến nước với sự lóng ngóng, chắp vá. Nếu không có sự xuất hiện, dùng tiếng đồng bào hướng dẫn của TS Buôn Krông Tuyết Nhung, có lẽ, buổi lễ tại bến nước sẽ còn vụng về, rời rạc.

Bế mạc Fesvival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Chương trình trình diễn cồng chiêng với tên gọi Bay lên cánh chim mặt trời, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24-11 tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã khép lại 4 ngày Festival cồng chiêng 2007. Dàn cồng chiêng Bâhnar Chăm Phú Yên, Mnông Prâng (Đắk Nông), Ca Dong (Quảng Ngãi)... tiếp tục thu hút khán giả bằng những tiết mục diễn tấu của mình. Trong dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao bằng khen của tỉnh và tiền thưởng cho hơn 60 đơn vị đã tham gia đóng góp cho chương trình.

Tiếp nối lễ cúng bến nước, lễ mừng lúa mới, được giới thiệu của người Bana và J’rai, cũng khai cuộc với chủ tế trong trang phục M’Nông. Trên cây nêu thiêng, có mặt trong các buổi lễ cúng quan trọng, con cá gỗ đã được thay bằng con cá cắt từ miếng mousse cũ. Những sợi đay được thay bằng dây ni lông... Theo vị chủ tế lễ này, vì thời gian quá gấp, không có dụng cụ nên ông phải kiếm cái khác thay vào. Sau khi đọc xong bài khấn, uống rượu cần, vị chủ tế lẫn những người phụ lễ cũng chẳng biết phải thực hiện nghi thức gì tiếp theo. Buổi lễ được giải tán trong sự hụt hẫng của những người vượt đường xa đến mảnh đất thiêng này.

Không khí ngán ngẩm của các lễ hội được đốt lên bằng đám rước và tiết mục tái hiện cảnh săn voi rừng. Tiếng rú của con voi được trả tự do, tiếng gầm của đàn voi đi săn kết hợp với tiếng thét hào sảng của những người điều khiển voi vang động một góc rừng. Năm con voi hùng dũng lao đến, rượt đuổi con voi tự do khiến người xem thót cả tim. Đây có lẽ là tiết mục hấp dẫn và sôi động nhất của chương trình. Tuy nhiên, chỉ sau 5 phút, chú voi tự do đã sổng mất, 5 nài voi còn lại đành chấm dứt cuộc rượt đuổi, chuẩn bị cho cuộc đua trong lễ hội đua voi sắp bắt đầu.

Ba lượt chạy để tìm ra 3 chú voi thắng cuộc tranh tài vẫn có tiếng cổ vũ sôi động của khán giả. Sau đường đua chung kết, con voi thắng trận vẫn thực hiện nghi thức cúi chào và vinh danh nài voi giỏi nhưng không khí của hội đã quá nhạt. Điệu xoang giã bạn vẫn ngân vang trên bao la của núi rừng nhưng không đủ day dứt để người đi phải nhớ mãi về một Tây Nguyên ấm áp nghĩa tình, một Tây Nguyên nguyên sơ, hùng vĩ xa xưa.