Kết thúc giải triển vọng Trần Hữu Trang 2003: Gian nan đường đến huy chương
Mặc cho thời buổi lao đao của sân khấu cải lương, Giải Triển vọng Trần Hữu Trang năm 2003 đã thật sự khởi động cho một không khí hồi sinh của một loại hình nghệ thuật dân tộc. Khác với những cuộc thi bình thường, ở cuộc thi Giải Triển vọng Trần Hữu Trang, người đậu (huy chương vàng) và người không đậu đều luôn gặp phải những thử thách khắc nghiệt của nghề nghiệp, cả trước lẫn sau giải. Ở đó, cơ hội dành cho mỗi người không giống nhau. Người thắng chưa chắc đã thắng, người thua chưa chắc đã thua.
Người rớt về tỉnh vẫn đều đặn có mặt trên sàn diễn; người đậu ở thành phố có khi phải đi hát quán để sống. Dẫu vậy, Huy chương vàng (HCV) Trần Hữu Trang vẫn là cái mốc đầu tiên họ nhắm đến cho con đường sự nghiệp phía trước.
Cả đoàn cùng thi.- Những giọt nước mắt của Lý Chiêu Hoàng (trong trích đoạn Độc thoại đêm) hai năm về trước đã ráo hoảnh trên gương mặt khắc khổ đầy cá tính của Quỳnh Hương (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) để cô bước vào vai bà mẹ – một lợi thế của nữ diễn viên trẻ này trong trích đoạn Người mẹ đất thép thay vì cũng là một vai bà mẹ trong Nhảy múa với quỹ dữ đã từng giúp cô đạt HCV Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp khu vực Nam Bộ 2002. Áp lực của Quỳnh Hương có lẽ nằm ngoài cả chiếc HCV đã một lần vuột khỏi tầm tay cô, ngoài khả năng phải tạo được yếu tố bất ngờ trong một vai diễn vốn đã thuộc về sở trường mà chính là gánh nặng của Hương trước cả đồng đội – những diễn viên trẻ của Đoàn Xung Kích năm nào. Một HCV Hữu Quốc “xông mình” làm tác giả lẫn đạo diễn cho trích đoạn dự thi của Quỳnh Hương, một HCV Lê Tứ, Thanh Lựu làm bạn đồng diễn và bao nhiêu gương mặt của Đoàn Xung Kích đang lẫn vào hàng ghế khán giả để cổ vũ hết mình cho Hương. Sau đêm diễn dự thi, Hương ngập giữa hoa và vòng tay yêu thương của bạn bè, người thân trong khi Lê Tứ, Thanh Lựu không kiềm chế, chẳng giấu mình “đeo bám” một vài giám khảo với tất cả vẻ hồi hộp, lo âu như chính họ là những thí sinh.
Thắp sáng phong trào đờn ca tài tử.- Một ngày, bất ngờ ghé về hậu cứ của Đoàn Tây Đô – Cần Thơ trước giờ xuất phát của hai thí sinh dự thi Trần Hữu Trang 2003 là Ngọc Trắng và Ngọc Nhung. Hồi hộp, lo âu, hy vọng... đều hiện rõ trên gương mặt không chỉ của người trong cuộc mà cả ông Giám đốc Sở VHTT Trịnh Quang Hưng, ông trưởng Đoàn Tây Đô Nguyễn Tấn Đời, và cả tập thể diễn viên – công nhân của đoàn. Đêm chung kết, cả hai thí sinh đã làm nên sự bất ngờ đầy thú vị. Ngọc Trắng bước qua vòng bán kết không mấy tự tin nhưng rồi chính anh đã tạo nên một cú bứt phá ngoạn mục với vai bác Hai trong Miếng mồi hạnh phúc. Ngọc Nhung may mắn có được một trích đoạn được dàn dựng khá kỹ lưỡng, chắc tay để từ đó có thể tiết chế nhược điểm về hình thể, nâng cao giọng ca.
Rời cuộc thi, ngày mai họ lại trở về hậu cứ, lại bồng bềnh trên sông nước lưu diễn các vùng sâu vùng xa. Nếu đạt được tấm huy chương, tài năng của họ không chỉ phát sáng vinh quang cho chính họ mà còn để thắp sáng cho phong trào đờn ca tài tử – chiếc nôi nuôi sống cải lương đã và đang rộ khắp miền lục tỉnh.
Ở chùa, đi hát.- Lần thứ hai, Vũ Thanh (CLB Hoài Thanh - Đỗ Quyên) đến với Giải Trần Hữu Trang một cách... không mấy hứa hẹn, thậm chí, nhiều người cứ nghĩ mỗi dịp đi thi là mỗi dịp anh được bứt ra khỏi nào quán xá, nào tiếng cụng ly, tiếng cười đùa để được sống với nghề, làm nghề. Thế thôi! Cái không được chờ đợi mấy ấy lại làm nên cuộc trình diễn quá bất ngờ của Vũ Thanh trong trích đoạn Men rượu hương tình. Dẫu rằng, một lần nữa Vũ Thanh chưa thể đăng quang, thế nhưng anh đã chiến thắng nỗi mặc cảm, tự ti của chính mình như anh đã thừa nhận. Chàng trai nghèo mê hát, lặn lội lên thành thị kiếm sống để nuôi mình, nuôi nghề. Bao nhiêu năm qua, Vũ Thanh tá túc trong một ngôi chùa ở quận 6. Ngày làm công quả cho chùa, ăn cơm chùa, rồi ca cải lương cho tăng ni các chùa nhân mùa Vu lan, Phật đản... Đêm về, lại chạy show hát quán, hát đình, cứ thế, nuôi dưỡng cái nghiệp dĩ một cách bươn chải, nhọc nhằn mà cũng đầy sâu nặng.
Ngôi sao thi... triển vọng.- Sáng giá thị trường video cải lương trong nước lẫn nước ngoài, cả thị trường của sân khấu sàn diễn tại TP và các tỉnh, Kim Tiểu Long quyết định dự Giải Trần Hữu Trang lần thứ hai. Đó là một thái độ nghiêm túc, đứng đắn và cầu tiến đối với nghề. “Con rồng nhỏ” không quá tự tin khi trước đêm chung kết, hồi hộp nói: “Lo học tuồng, tập tuồng rồi học 34 câu thi ứng xử khiến em như... trên mây, khỏi ăn khỏi ngủ luôn. Em cũng không mấy phân vân khi quyết định dự thi Giải Trần Hữu Trang đâu vì, cứ mỗi lần được khán giả hâm mộ thêm một chút, em lại tự hỏi, ngoài tên tuổi, không lẽ em cứ lông bông đi hát trích đoạn, ca lẻ... như thế này hoài?! Em cần có thêm cơ hội để học nghề, làm nghề. Và Giải Trần Hữu Trang là một cơ hội”.
Đằng sau những vòng hoa chiến thắng và giọt nước mắt thất bại, công chúng như cảm nhận những điều còn thiêng liêng hơn cả những tấm huy chương. Ấy là những điểm số biết cười, biết khóc, biết hồi hộp, biết cảm thông khi chính thành phần Ban Giám khảo đã đôi lần bỏ quên những “nguyên tắc” cầm cân nẩy mực để hòa vào trong mỗi thí sinh, đồng cảm với chính những giọt mồ hôi đang đổ xuống trên sàn diễn...