Không có những ước mơ ngoài phim
Đường thư - một trong ba phim truyện nhựa gây tiếng vang nhất trong năm 2005, bỗng chốc khiến tên tuổi của Bùi Tuấn Dũng trở nên thân thuộc với người yêu điện ảnh
Từ bé anh đã mê phim, ở đâu chiếu phim là đến, tìm mọi cách xem cho bằng được. Đồ nghề của cậu bé Dũng ngày ấy là chiếc máy ảnh chụp phim photo 9 ly bé xíu, anh làm buồng tối và học cách tự xử lý ảnh đen trắng. Rồi anh trở thành đạo diễn, kết quả tất yếu của niềm đam mê đến... “quên bạn bè”.
Dũng bảo, trong sáng tạo anh ghét nhất sự lặp lại dù chỉ là một cảnh quay vì thế chắc chắn anh sẽ chẳng làm những phim na ná nhau. Mỗi phim phải là một đề tài với những phương pháp thể hiện khác nhau, phim sau phải hấp dẫn hơn phim trước. Thế mới là Bùi Tuấn Dũng. Này nhé, phim đầu tay Dòng lũ cuốn (phát sóng trong chương trình Điện ảnh chiều thứ bảy) - câu chuyện tình lãng mạn trong một không gian đậm chất thôn quê, chân tình, hồn hậu.
Cách thể hiện rất trẻ, rất mới của anh trong Đường thư đã khiến không ít các bậc lão thành trong làng điện ảnh phải ngạc nhiên, khâm phục. Mới đây nhất, sự hợp tác với đạo diễn Trung Quốc Lý Vĩ trong Hà Nội Hà Nội – một phim lấy tiêu chí là hấp dẫn, hài hước mà anh rất tự tin cho rằng nếu phát hành tốt thì chắc chắn đông khách, càng chứng tỏ đạo diễn Bùi Tuấn Dũng rất biết mình và biết... khán giả của mình.
Tuấn Dũng khoe anh vừa đóng máy bộ phim truyền hình dài 5 tập về giới trẻ có tên rất “kêu” Đám cưới ở thiên đường với một số cảnh hiệu quả đặc biệt đẹp và lạ đến nỗi rất có thể khán giả cho rằng những cảnh quay trong phim không phải ở Việt Nam. Sau vài ngày nghỉ ngơi, anh sẽ khởi động tiếp phim hình sự hành động Vũ điệu tử thần do chính anh là tác giả kịch bản, vốn đã được nhắc đến nhiều suốt nửa năm nay vì được chọn vào dự án đầu tư của Cục Điện ảnh.
Nhiều khán giả nghe nói cũng nóng lòng muốn xem vũ trường với những vũ điệu man dại, những cái chết bí ẩn dưới tác động ghê gớm của loại ma túy tổng hợp trong phim của Bùi Tuấn Dũng ra sao. Anh nói: “Xem phim là để thỏa mãn những giá trị tinh thần mà tính giải trí phải đặt lên hàng đầu. Diễn viên diễn xuất hay đến mấy, cảnh quay đẹp đến mấy với rất nhiều ý tưởng được gửi gắm mà không hấp dẫn thì khán giả cũng không xem”.
Lịch làm việc của anh cho mấy năm tiếp theo đã kín hết và tất nhiên chẳng có gì khác ngoài làm phim. “Tôi sẽ chỉ làm phim, luôn cố nghiêm túc và không có những ước vọng xa vời”. Dù bận đến nỗi không thể la cà như giới nghệ sĩ thường thế, anh luôn ép mình phải đọc ít nhất 100 trang sách mỗi ngày, như vậy mỗi tuần cũng “nạp” được kha khá kiến thức để sáng tạo.