“Khúc cầu hồn Đức” của Guenter Grass

VĂN HỌC THẾ GIỚI.- Với Đi ngược - tác phẩm mới nhất của mình, nhà văn Đức (giải Nobel 1999) Guenter Grass lại gây xôn xao văn đàn châu Âu

Trên thị trường sách CHLB Đức mùa hè - thu vừa qua, cuốn truyện Im Krebsgang (tạm dịch: Đi ngược) - tác phẩm mới nhất của nhà văn đoạt giải thưởng Nobel Guenter Grass - đã đạt được một vụ mùa bội thu ngoài sức tưởng tượng. Liên tiếp phá kỷ lục về số lượng phát hành, Đi ngược giữ vị trí đầu bảng “sách bán chạy nhất trong tuần” suốt hai tháng cuối hè. Mỗi ngày các hãng sách lớn đặt hàng đến 50.000 bản, chỉ trong tuần phát hành đầu tiên đã bán hết 250.000 cuốn. NXB Staidl ở Gettingen (nơi giữ bản quyền) đã tái bản 7 lần và hiện đang thương thảo việc dịch sang 10 thứ tiếng khác. Đầu năm 2003, đài truyền hình UFA sẽ chuyển thể tác phẩm này thành phim.

Bán chạy hơn cả Harry Potter

 Xét về mức độ “đắt hàng”, cuốn truyện của Grass hầu như đã đạt được kỷ lục của Harry Potter để chiếm đầu bảng trong danh sách bán chạy nhất của tạp chí Spieghel. Theo đánh giá của hãng Talia (một hãng rất lớn ở Hamburg), trung bình cứ ba người vào cửa hàng sách thì có một người hỏi cuốn Đi ngược của Grass. Đây quả là một hiện tượng, bởi chỉ mới cách đây ít lâu, cuốn tiểu thuyết Thế kỷ của tôi (1998) của ông,  hầu như không để lại dấu ấn gì trong công chúng, còn trước đó, truyện Cánh đồng rộng (năm 1995) thậm chí đã từng rơi vào “búa rìu” của giới phê bình.

Từ một thảm họa

Tất nhiên, ở một mức độ nào đó danh tiếng của một tác giả đoạt giải Nobel đã góp phần đáng kể tạo nên hiệu ứng tìm đọc ông. Nhưng sâu xa hơn có lẽ do Đi ngược đã động tới chỗ nhạy cảm nhất của “tinh thần Đức”.

Nhà phê bình văn học Đức nổi tiếng M. Reich Ranitski đã liệt Đi ngược vào hàng “ấn tượng nhất mà G. Grass đã viết trong đời và là thứ tốt nhất mà văn học Đức có thể trình ra trong những năm gần đây”. Bậc thầy phê bình này - người vốn chưa bao giờ hâm mộ văn tài của Grass - đã thổ lộ: “Khi đọc cuốn truyện, không ít lần tôi đã ứa nước mắt: Đó chính là dấu hiệu của “văn học vĩ đại”. Bản thân tác giả thì gọi tác phẩm của mình là “khúc cầu hồn Đức””.

Truyện kể về một thảm họa. Trên cơ sở những tư liệu có thật, nhà văn đã kể lại một bi kịch trên biển lớn nhất trong lịch sử nước Đức. Ngày 30 tháng giêng năm 1945, do bị tàu ngầm Liên Xô ở biển Baltic tấn công, chiếc tàu vận tải Vilhelm Gustloff (được trang bị lại thành một quân y viện) đã bị đắm. Trên tàu có gần 10.000 người gồm binh lính, sĩ quan và dân thường Đức. Hầu như tất cả đã chết. Trong truyện, những sự kiện bi thảm được đan xen với lịch sử ra đời của chủ nghĩa quốc xã. Ngày 4-2-1936, tại Thụy Sĩ, anh sinh viên y khoa David Franfurter người Do Thái đã giết Vilhelm Gustloff - kẻ tuyên truyền cho chủ nghĩa phát xít. Bọn quốc xã lập tức tô vẽ cho tên đồng đảng vừa bị giết này thành người hùng của cả phong trào quốc xã. Một năm sau, tại xưởng đóng tàu Hamburg, một con tàu mang tên Vilhelm Gustloff ra đời. Con tàu này thoạt tiên được chuyên dành cho những chuyến du lịch của các gia đình bọn quốc xã quanh bờ biển Na Uy. Trong những năm thế chiến thứ hai, nó được trang bị thành một quân y viện và được chuyển sang hải cảng Danzig (tức Gdanik của Ba Lan). Chính từ đây, sau khi thu nhận thêm gần 5.000 người bỏ chạy, con tàu đã lên đường đi tới nơi... yên nghỉ cuối cùng.

Nhân vật chính của truyện là một nhà báo thời nay được giao nhiệm vụ tìm tư liệu về vụ đắm tàu này. Trong quá trình nghiên cứu tìm tòi, anh bỗng phát hiện ra rằng “mạch” của câu chuyện này còn vươn tới ngày nay.

Đâu là tội ác chiến tranh?

Đề tài về chủ nghĩa phát xít luôn là điều đau đớn đối với người Đức: Tất cả các thế hệ hậu chiến ở CHLB Đức đã được giáo dục theo tinh thần chối bỏ bất cứ một sự gợi nhớ nào về quá khứ phát xít. Nhưng có lẽ chính vì thế ở Đức đã nảy sinh và vẫn tồn tại không ít những nhóm cực hữu - như một phản ứng trả đũa (kiểu “hiệu ứng trái cấm”) trước sự kiêng kỵ nghiệt ngã đối với tất cả những gì động chạm đến chủ nghĩa quốc xã. G. Grass thì trái lại, trong cuốn truyện này, ông đã không ngại mở ra trên những trang viết của mình một cuộc tranh luận về những vấn đề đương đại, nhưng bắt nguồn từ quá khứ của nước Đức.

Có một điều khá thú vị là trong một chương trình truyền hình Đức gần đây giới thiệu về cuốn truyện này, sau khi đánh giá những hành động của viên chỉ huy chiếc tàu ngầm Xô viết gây ra vụ đắm tàu Vilhelm Gustloff, tác giả đã tuyên bố: “Đó là một tai nạn chứ không phải là một tội ác”. Trong khi đó, những cuộc ném bom đẫm máu của người Mỹ xuống Dresden vào năm 1945 - theo ông - mới chính là những tội ác chiến tranh. Bởi theo ông, “tới tháng 2-1945, phe đồng minh đã giành chiến thắng trong cuộc chiến. Họ thừa biết rằng thành phố Dresden lúc đó đang đầy ứ những người tị nạn từ Schlesie tới”