Khuyết: Lạ chữ, lạc tình
Đọc Khuyết - tập thơ đầu tay của Phan Quỳnh Dao, người đọc như bước vào một cõi lạ của chữ. Lạ nhưng không phá phách, không đánh đố người đọc.
Khuyết lạ vì những con chữ đã trồi lên từ những vùng sâu thẳm và phi lý của nội tâm, lạ ngay trong cách dàn dựng mà lời tựa là hai bài thơ nhoi nhói Mưa vô lý và Thơm vẫn nhụy.

Cái lạ của Khuyết không chỉ là con chữ mới, các biện pháp đảo chữ, láy từ mà còn nằm ở việc xếp đặt hình ảnh thơ như trang trí một cõi nhà riêng cho mình với rất nhiều khoảng lặng. Lạ cả trong một câu lục bát quen thuộc:
Chiều đi sâu bọ
làm mồi
khuya hắt bóng
một nín trời dưới chân ...
Tương tự, những con chữ “tóc bóng cây, ngày nở ngày, lòng chuông đổ, ngực bạch lạp, cấu trúc mưa, chiều bê tông, mắt tha ma, kỷ hà cơn mưa, điên trưa, phố trưa khô...” của tác giả đem lại cái hương vị mới cho thơ. Phan Quỳnh Dao không chỉ xếp đặt trình diễn chữ mà chất đầy ở đấy cả thế giới nội cảm của mình với bao nhiêu trạng huống cung bậc với dòng ý thức cuộn chảy liên tục về thể tính và ngọn nguồn sự vật.
34 bài thơ trong Khuyết, mỗi bài là một bước chân, mắt nhìn, cảnh đời, nỗi tình... Phan Quỳnh Dao không quan tâm đến những đại tự sự mà tự kể chuyện mình như một phản ứng riêng tư. Một ban trưa điên với người thiếu nữ nhan sắc mắt lệ xanh khóc tình phụ, một buổi chiều phố áy náy với bàn tay người ăn xin ngửa lòng chiều, một ngày khô với cây đàn ò e và thanh quản ư ừ của người mù... Đọc Khuyết, ta như giẫm chân vào mê lộ trần gian khúc khuỷu gập ghềnh.
Khuyết không sử dụng những thủ pháp cắt dán, không trích dẫn cũng không giễu nhại hay biếm mỉa kiểu hậu hiện đại. Hiện thực trong Khuyết được làm lạ đi để “con kiến tha ngọn đắng” với những xù xì hoi hóp và “mùa thu treo lên”, không mộng mơ.
Dù là tập thơ đầu tay, Khuyết đã có chiều sâu và độ chín, độ rung đáng ghi nhận. Trong Khuyết, đề tài không mới nhưng chính là ngôn ngữ của tập thơ đã làm nên khác biệt, một phong cách ấn tượng để không lẫn vào ai.