Kinh tế thị trường và văn học đương đại Trung Quốc
VĂN HỌC THẾ GIỚI.- Khái niệm “kinh tế thị trường” xuất hiện sau khi “cách mạng văn hóa” chấm dứt, văn học Trung Quốc chuyển mình bước vào thời kỳ mới.
Quan niệm “tự mình ý thức” (tự ngã ý thức) trong giai đoạn này lại càng được thể hiện mạnh mẽ ở các nhà văn. Trong những năm 80, nhà văn đứng trước một áp lực xã hội “chuyển đổi mô hình” sang một giai đoạn mới - giai đoạn cải cách, mở cửa của nền kinh tế thị trường và nền kinh tế đặc khu.
Giới hạn giữa văn học và hàng hóa
Từ những năm 50 đến những năm 70, quan hệ giữa văn học đại lục Trung Quốc với hàng hóa không có vấn đề gì cần quan tâm, vì văn học là văn học, là kiến trúc thượng tầng, còn hàng hóa là vật chất, là sản phẩm, thương phẩm, là hạ tầng cơ sở. Thời kỳ này, văn học Trung Quốc vẫn mang tính “truyền thống” của thời kỳ “căn cứ địa” và “văn học Diên An”. Trong thời kỳ văn học được coi là một loại hình thái ý thức, một loại sản phẩm tinh thần không có liên quan gì đến tiền, vàng, hàng hóa và vật chất nói chung.
Mỗi sản phẩm văn học có liên quan đến tiêu dùng (tiêu phí) và vui chơi giải trí (ngu lạc) đều bị phê phán và quy kết nặng nề. Sau những năm 80, rất nhiều nhà văn kêu gọi cải cách và hiện đại hóa ở lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật.
Cơn gió mới cải cách
Phong trào cải cách, mở cửa do Ðảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương và ông Ðặng Tiểu Bình đề xướng như một cơn gió lốc, nhanh chóng làm thay đổi cuộc sống, nếp nghĩ và quan niệm của hàng trăm triệu người đại lục từ thành thị đến nông thôn, từ miền duyên hải đến rừng núi, sa mạc. Các khái niệm vàng, tiền, hàng hóa nhanh chóng được phổ biến. Giới văn hóa, nghệ thuật trước đó còn xa lạ và e ngại nhắc đến khái niệm này, thì nay, với nền kinh tế thị trường, kinh tế mở, đặc khu kinh tế bắt đầu có tác động đến nhận thức của họ và sự xung đột của các khái niệm “văn hóa đại chúng”, “văn học tinh anh” đã xuất hiện. Ðến cuối những năm 80, các khái niệm “văn học (văn hóa) mở” được thể hiện. Hai chữ thị trường chẳng những có ý nghĩa trên lĩnh vực kinh tế mà còn biểu hiện trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Nhà văn không chỉ dùng các khái niệm “tư duy”, “hình tượng” mà họ còn quen dần với các khái niệm “thị trường”â, “thương phẩm” và coi đó là sự tất yếu của xã hội và đời sống.
Kinh tế thị trường - văn học!
“Ngọn cờ tinh thần” là văn học từ các giai đoạn trước dần dần bị lu mờ và thay vào đó là “thương phẩm hóa”. Vấn đề “văn học là thương phẩm hóa” đã được đặt ra và mọi người chấp nhận. Nhưng làm thế nào để hình thái ý thức “thương phẩm” này trở thành những “tinh phẩm” có chất lượng cao lại là một vấn đề khác, nó đòi hỏi phải có thời gian để trả lời. Có thể nói vị trí của văn học thời kỳ mới đã thay đổi về cơ bản. Mối quan hệ giữa văn học và kinh tế thị trường là quan hệ hữu cơ và phức tạp mà ai nấy đều nhận thức và chấp nhận.
Ngày nay, giới văn học, nghệ thuật Trung Quốc không còn ai phân biệt sự đối lập giữa kinh tế, đời sống và văn học. Kinh tế thị trường đã làm nảy sinh một khái niệm mới trong văn học đương đại Trung Quốc - đó là khái niệm “kinh tế thị trường - văn học”...