"Mạ già, ruộng ngấu"
Trong vở chèo "Quan Âm Thị Kính", đoạn Sùng Ông tố cáo Thị Kính tội giết chồng, vờ gọi Mãng Ông sang, buông giọng mỉa mai: "Ông Mãng ơi, sang mà ăn cữ cháu".
Mãng Ông ngỡ thật, từ ngoài đi vào, vui vẻ nói: "Đấy tôi biết ngay mà! Mạ già ruộng ngấu, không cắm cây mạ thì thôi, chứ cắm là mọc ngay cây lúa cho mà xem". Vậy, "Mạ già, ruộng ngấu" được hiểu thế nào? - "Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam" (GS Nguyễn Lân) giải thích: "Mạ già ruộng ngấu: Đó là những điều kiện tốt để tăng năng suất lúa". - "Từ điển tục ngữ Việt" (Nguyễn Đức Dương): "Mạ già ruộng ngấu: Mạ càng già và ruộng càng ngấu (thì lúa càng chóng lên xanh và mùa màng càng dễ bội thu)". Các nhà biên soạn từ điển giải thích rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, "mạ già" hoàn toàn không phải là "điều kiện tốt để tăng năng suất lúa" (như GS Nguyễn Lân giảng), càng không phải "mạ càng già" thì "càng dễ bội thu" (như cách hiểu của nhà ngữ học Nguyễn Đức Dương). Thực tế, nếu cấy mạ già sẽ không cho năng suất cao, thậm chí không có thu hoạch. Bởi khi cấy mạ già, cây lúa đẻ nhánh kém (hoặc không đẻ nhánh), có khi chỉ sau một tháng, lúa đã có đòng, bông bé như bông may, hạt lép. Sở dĩ dân gian đem "mạ già" đặt cạnh "ruộng ngấu" vì trong canh tác lúa nước, có khi xảy ra 2 trường hợp "vênh nhau" về điều kiện sản xuất: mạ đợi ruộng (mạ đủ tuổi cấy mà đất chưa làm kịp); hoặc ruộng đợi mạ (đất đã cày bừa, chuẩn bị sẵn sàng mà mạ lại còn non). "Ruộng đợi mạ" không đáng lo ngại nhưng "mạ đợi ruộng" dễ dẫn đến mất mùa. Thế nên, tục ngữ Tày có câu "Ruộng chờ mạ, ruộng kỹ càng tốt; mạ chờ ruộng mạ muộn chẳng được hạt nào", nghĩa là: Ruộng chờ mạ thì đất càng có thời gian ngấu kỹ nhưng mạ chờ ruộng thì muộn tuổi, quá lứa, thành mạ già, cấy không cho thu hoạch. Ngày xưa, nếu mạ già đến mức đã có đốt [ống] (lóng sinh trưởng tạo đòng lúa), nông dân sẽ bỏ không cấy, vì "Mạ già chóng trổ". Thế nên, tục ngữ Mường cũng có câu: "Tiếc ruộng gần nhà cấy mạ có đốt [Tiệc roóng khênh nhá cần má cò dột], ý nói: Ruộng gần nhà (ruộng tốt, tiện cày cấy, chăm sóc), mà đi cấy mạ có đốt (mạ đã quá già) thì phí quá, tiếc quá. Hay câu "Con gái trẻ lấy chồng già, khác nào ruộng trước nhà cấy mạ có đốt [Con mài lễ dầu rá nhơ trưa khênh nhá cần má cò đột], cũng có ý tiếc cho (hay lời khuyên) cô gái trẻ, lấy phải (hoặc không nên lấy) chồng già, phí hoài tuổi xuân. Hiện nay, nếu lỡ cấy phải mạ già hoặc gặp "vụ xuân ấm", lúa sinh trưởng nhanh, bị trổ sớm, người ta dùng biện pháp kỹ thuật bón nhiều đạm, phun thêm phân bón qua lá, làm cỏ sục bùn, làm đứt hỏng rễ cũ, kích thích lúa ra rễ mới, điều khiển cho cây lúa "trẻ lại" và đẻ nhánh, tiếp tục sinh trưởng đủ ngày, đủ tháng mới làm đòng, trổ bông. Vậy, nên hiểu nghĩa đen câu "Mạ già ruộng ngấu" như thế nào? Cần phân biệt nghĩa của "già" theo cách nói của dân gian: 1. già = già cả, lão hóa, quá tuổi sinh trưởng, không còn sung sức (già >< trẻ); 2. già = già dặn, trưởng thành, không còn non nớt (đây mới là nghĩa của "già", trong "Mạ già ruộng ngấu"). "Mạ già" được hiểu là mạ ở độ tuổi cứng cáp (nên cũng có thời điểm nhất định), chứ không phải "mạ càng già", càng để lâu càng tốt, "càng dễ bội thu". Mặt khác, "Mạ già ruộng ngấu" không nói về khả năng cho năng suất lúa về sau, mà là 2 điều kiện: "mạ già" (đã đến tuổi cấy); "ruộng ngấu" (đã cày bừa kỹ nhuyễn) đều có đủ, tất cả đã sẵn sàng, không còn lý do gì không tiến hành công việc (cấy) nữa. Nghĩa bóng: 1. Cần triển khai công việc ngay, vì điều kiện khách quan và chủ quan (yếu tố cần và đủ) đều đã hợp lý; 2. Điều kiện tốt có thể đem lại kết quả ngay sau đó. Xưa kia, nhiều gia đình hỏi vợ cho con trai thường muốn chọn con người gái đã trưởng thành (nhiều tuổi hơn con mình), mục đích về nhà đã biết lo làm ăn ngay. Do đó, có tình trạng chênh lệch tuổi tác khá lớn. Vợ 17-18 tuổi, chồng 12-13 tuổi, cưới xong phải đợi nhiều năm sau mới có con. Thế nên mới có câu ca than thân trách phận: "Buồn tình em bế thằng bé nó lên/Nó còn bé mọn, đã nên cơm cháo gì/Nó ngủ nó ngáy khì khì/Một giấc đến sáng còn gì là xuân?". Hay "Chồng lên tám, vợ mười ba/Ngồi rồi, nu nống, nu na đỡ buồn/Mười tám vợ đã lớn khôn/Nu na, nu nống chồng còn mười ba/Mẹ ơi! Con phải gỡ ra/Chồng con nu nống, nu na suốt ngày/Đêm nằm khắc khoải canh chầy!...". Theo đó, "Mạ già ruộng ngấu" được ví như những đôi trai gái đã trưởng thành, có đầy đủ sức khỏe, thể chất, lấy nhau về là sinh con đẻ cái ngay. Đó cũng chính là nghĩa bóng của "Mạ già ruộng ngấu" mà Mãng Ông tội nghiệp xiết bao hy vọng khi gả Thị Kính cho nhà Sùng Ông, để rồi thay vì có "con đầu cháu sớm", con gái ông lại gặp phải nỗi oan tày trời: Giết chồng!