Minh họa gây phản cảm
Live show của ca sĩ Hồng Ngọc mang tên Em về diễn ra tối 11-8 tại Trung tâm Ca nhạc Lan Anh (TPHCM) đông nghẹt khán giả. Ngoài "thương hiệu" của Hồng Ngọc, đêm nhạc này thu hút khán giả bởi gần 2 năm nay, đây là đêm diễn trở lại đầu tiên của cô trên sân khấu ca nhạc TPHCM.
Không cố tình chứng tỏ đẳng cấp hay đánh dấu một chặng đường trong hoạt động biểu diễn của mình, đêm nhạc đơn giản là báo hiệu sự trở lại của Hồng Ngọc. Chính vì vậy, Em về là một tuyển tập những ca khúc cũ từng làm nên tên tuổi của cô như Mắt nai chachacha, Gửi đôi mắt nai, Vùng trời bình yên, Em về, Em lại về,… Dẫu vậy, đêm nhạc là lời khẳng định hiệu quả cho sự đa năng của Hồng Ngọc trong phong cách biểu diễn. Từ những bản nhạc dance, rock ballad đến những ca khúc trữ tình, Hồng Ngọc đều để lại những dấu ấn rất riêng trong lòng người xem.
Tuy nhiên, nếu khâu dàn dựng sân khấu và những ý tưởng của chương trình được miêu tả một cách bay bổng thì chương trình có thể thú vị hơn nhiều. Sự cảm nhận của khán giả đối với một tác phẩm âm nhạc càng khiến cho ca khúc ấy thêm màu sắc. Thế nhưng, với cách tả thực quá lố của phần nhìn nhằm minh họa cho ca khúc, Em về đã không tạo thêm cảm xúc cho khán giả mà ngược lại khiến cho khán giả thêm hụt hẫng. Điển hình là ca khúc Đừng xa em đêm nay (Đức Huy). Không cần phải minh họa bằng hình ảnh Hồng Ngọc mặc chiếc áo ngủ, một chàng trai cởi áo, uốn éo,... mới có thể thấy được khát khao của một người phụ nữ cô đơn. Hay như ca khúc Em lại về, không cần phải minh họa theo cách diễn tả nguyên xi nội dung ca khúc rằng chỉ một lần lầm lỡ, anh đã phải trả giá thì khán giả mới hiểu được. Minh họa nội dung ca khúc là điều cần thiết nhưng thể hiện như thế nào để khán giả có thể thăng hoa mới là điều quan trọng.
Ở Em về, khán giả không tìm thấy được sự đồng cảm trong cách minh họa. Vậy mới thấy, dù live show là cả tâm huyết nhưng thành công hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có đạo diễn.