Mong được tiếp tục viết về Trường Sa

Biển xanh màu lá là tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa trong văn học nước nhà. Người tạo nên bức tranh về cuộc sống thời bình của những người lính đảo một cách chân thực và sinh động chính là nhà văn Nguyễn Xuân Thủy

Anh đã xuất bản hai tập truyện ngắn và ký: Trong mênh mang bầu trời (NXB Quân đội Nhân dân, 2007), Dòng đời cuộn chảy (NXB Công an Nhân dân, 2008) và đạt được một số giải thưởng trong lĩnh vực sáng tác. Điều đặc biệt, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy từng có thời gian công tác tại Trường Sa nên Biển xanh màu lá cũng được xem là “món quà” mà anh gửi tặng đồng đội của mình.

. Phóng viên: Trong thời gian ở Trường Sa, anh đã đến với văn chương như thế nào?

- Nguyễn Xuân Thủy: Tôi đến với văn chương từ trước khi ra Trường Sa. Khi ra đảo, tôi tiếp tục tìm đọc các tác phẩm chủ yếu từ tủ sách của thư viện trên đảo. Ngoài thời gian làm nhiệm vụ, tôi cũng có viết một số truyện ngắn, bút ký. Trước khi tôi ra đảo, Ban Chính trị Trung đoàn có cho mượn một chiếc máy ảnh, thế là tôi chụp ảnh, viết báo, có tàu ra thì gửi vào đất liền. Một số nhà văn, nhà báo ra đảo biết tôi có viết, cũng động viên tôi rất nhiều như nhà văn Trần Chiến (Báo Hà Nội mới), nhà văn Nguyễn Quốc Trung (Tạp chí Văn nghệ Quân đội).

. Thời gian ở Trường Sa của anh, liệu có trở thành “kho” cảm hứng trong nghiệp viết văn? Trong thời gian tới, anh có ý định gắn bó lâu dài với đề tài này không?

- Ít nhất thì nó cũng đã là kho cảm hứng đối với tôi cho đến lúc này. Cảm hứng không phải là thứ gọi mà đến, thế nhưng bên cạnh đó cũng còn yếu tố ý thức lao động của nhà văn. Những tháng ngày ở Trường Sa đối với tôi, ngoài vai trò là một người lính làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì đó còn là khoảng thời gian quý giá đối với công việc viết văn sau này. Đối với một người viết trong quân đội, điều đó càng hữu ích hơn bởi có những tác phẩm về đề tài người lính với chúng tôi vừa là vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi người cầm bút. Tôi luôn mong muốn được tiếp tục viết về Trường Sa, và luôn mong muốn trở lại để cập nhật thêm thực tế tại quần đảo này, bây giờ nếu Tổng cục Chính trị đồng ý cử tôi trở lại Trường Sa tôi cũng sẵn sàng.

img

. Cũng trong thời gian đó, anh có những kỷ niệm nào đáng nhớ?

- Tôi không muốn chọn ra một kỷ niệm nào, bởi tất cả khoảng thời gian tôi sống tại Trường Sa đều đã trở thành máu thịt. Mỗi phiến đá, viên san hô, mỗi nóc lô cốt, mỗi gương mặt đồng đội đều gợi cho tôi những kỷ niệm. Có những gương mặt ám ảnh vô cùng, đó là gương mặt của những người đồng đội biết tin cha mẹ mất mà không thể về. Và mỗi lần có tàu từ đất liền ra thì bao giờ cũng là một sự kiện đối với những người lính đảo. Đảo xa chờ đợi rất nhiều từ đất liền. Ai cũng nhớ đất liền, thế nhưng đến giờ phút chia tay đồng đội để bước chân lên tàu lại bịn rịn vô cùng, tôi nghĩ, với mỗi người lính Trường Sa, giây phút chia tay đồng đội, chia tay đảo đều để lại ấn tượng khó quên.

. Anh coi Biển xanh màu lá như một sự nhập môn. Điều này nghe có vẻ không tự tin lắm. Ở tiểu thuyết đầu tay này, anh còn điều gì chưa hài lòng về nó?

- Nếu trong phạm vi thể loại tiểu thuyết thì đúng là nhập môn thực sự. Với những gì tôi có trước đó về văn học thì viết tiểu thuyết quả là một sự... liều lĩnh. Sự đánh giá một tác phẩm cuối cùng vẫn thuộc về công chúng, và trong trường hợp Biển xanh màu lá trước hết tôi luôn mong nhận được sự đánh giá của chính những người lính Trường Sa, chỉ có điều đây là cuốn sách viết về chính họ nhưng họ chưa được đọc nhiều ngoài một số cuốn tôi trực tiếp mang ra đảo tặng. Đã là “nhập môn” thì nên biết tự bằng lòng, ai cũng mong muốn sự hoàn hảo, nhưng có thể từ sự chưa hoàn hảo này sẽ hướng tới một sự hoàn hảo khác. Tôi nghĩ và mong như thế.