Một lớp trẻ dám bứt khỏi dòng kịch thị trường
Tối 27-11, khán phòng Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM chật kín người xem. Câu chuyện Người đàn ông của trời (tác giả và đạo diễn Đức Thịnh, dựa theo truyện ngắn Làn môi đồng trinh của nhà văn Võ Thị Hảo) lôi cuốn người xem qua mỗi cảnh diễn.
Tuyến kịch chắc gọn với những nút thắt mở hợp lý. Tâm lý nhân vật chẳng cần “dặm mắm, thêm muối” vẫn tự nhiên rót vào lòng người xem cảm xúc chân thật. Ở đó cô gái mù tên Hằng (do Mỹ Uyên đóng) đã tìm ra tác giả của những lá thư không tên gửi cho cô. Hằng tìm được hạnh phúc ở người đàn ông yêu tâm hồn trong trắng, còn khán giả tìm thấy một bảng dựng đẹp, giàu chất thơ gần như thiếu vắng trên sân khấu kịch thời gian qua. Sức sáng tạo trẻ trung trong dàn dựng với ưu thế tả thực nhưng không cường điệu đã giúp Đức Thịnh khẳng định mình. Sàn kịch hiện ra bãi cát vàng của làng chài ven biển. Giữa tiếng sóng, gió và màn đêm, không gian mà Đức Thịnh bố cục mở ra nhiều điều suy ngẫm. Thành công của Đức Thịnh đã góp phần xóa đi sân khấu kịch khó tìm được thế hệ đạo diễn trẻ đủ sức thay thế đàn anh, đàn chị đi trước.
Khơi dậy dòng chảy văn học trên sàn kịch
Nếu hài kịch là màu chủ đạo trong bức tranh tổng thể của kịch nói TPHCM năm 2004, thì sự xuất hiện của các đạo diễn trẻ dẫu có muộn vẫn là một tín hiệu mới cho năm 2005. Họ đã đi ngược lại xu thế của các sân khấu xã hội hóa khi chọn kịch bản văn học để bước vào nghề. Những bảng dựng của đạo diễn trẻ như: Đức Thịnh (Người đàn ông của trời), Chánh Trực (Giữa hai bờ sương khói), Hồng Trang (Trái cấm), Nguyễn Anh Đức (Tiếng chim vườn ngọc lan), Phúc Khang (Lậm tiền), Thành Công (Sự cám dỗ dịu dàng), Vũ Đình Toàn – Hùng Lâm (Người và dã thú), Nguyễn Lâm (Cuộc sống tươi đẹp), Hữu Lộc (Thông điệp xanh)... đều xuất phát từ ước muốn phục hồi dòng kịch bản đượm chất văn học trên sàn diễn kịch nói TPHCM. Các đạo diễn trẻ đã biến nỗi trăn trở thành cơ hội. Việc chọn kịch bản văn học để đưa lên sàn tập là một cách vượt ra khỏi suy nghĩ cũ kỹ: “Làm sao đạt doanh thu?”. Và họ đã giải xong bài toán khó: Vở diễn bảo đảm chất lượng nghệ thuật, đồng thời bảo đảm doanh thu. Vở Giữa hai bờ sương khói của Chánh Trực đi vào lòng người xem nhẹ nhàng, đầy thi vị dẫu nội dung kịch bản nói về hậu quả tàn khốc của chiến tranh. Ưu thế của Chánh Trực là biết chừa những khoảng trống để người xem lấp suy nghĩ của mình vào tình huống kịch. Người xem vì thế bị cuốn vào vở diễn, hòa nhập vào suy nghĩ của nhân vật. Vở Người và dã thú của Vũ Đình Toàn - Hùng Lâm đã thật sự mở ra cho người xem sự đồng cảm sâu sắc về tư tưởng của một vở chính luận. Cách dựng có tiết tấu nhanh, gọn, vừa tạo sự huyền bí vừa rất chân thật.
Họ cần được nâng đỡ, tiếp sức
Ở những buổi báo cáo tốt nghiệp của họ không chỉ có khán giả mà còn có các đàn anh, đàn chị nổi tiếng trong nghề. Nhờ vậy, họ đã lọt vào mắt xanh của các nhà tổ chức sân khấu. Ông bầu Phước Sang nhận đỡ đầu cho đạo diễn trẻ Thành Công với vở Sự cám dỗ dịu dàng (Kịch Sài Gòn), bà bầu Hồng Vân mời đạo diễn trẻ Phúc Khang đưa vở Lậm tiền về Kịch Phú Nhuận, Nhà hát Kịch TPHCM quyết định đầu tư vở Người và dã thú của Vũ Đình Toàn - Hùng Lâm, Nhà hát Thế giới Trẻ đưa vở Trái cấm của Hồng Trang vào lịch biểu diễn hằng tuần. Tự hào hơn khi vở Giữa hai bờ sương khói của Chánh Trực đã được Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM chọn là tác phẩm tham dự Hội diễn Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2004 tại Hải Phòng và được trao giải “Vở diễn tạo được ấn tượng nhất hội diễn”. Đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu nhận xét: “Mừng vì một số đạo diễn trẻ đã dám bứt ra khỏi dòng kịch thị trường. Nhưng lo là ai sẽ nâng đỡ, định hướng cho họ, về lâu dài, khi họ quyết tâm đi theo dòng kịch văn học”.