Một năm thất bát
Cũng không bất ngờ gì khi nói trong năm 2008 không có một nhạc sĩ nào nổi bật là đại biểu cho dòng âm hưởng dân ca hay một ca sĩ đủ nội lực để chinh phục khán giả trở thành ứng cử viên sáng giá cho bảng đề cử này
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là kết thúc năm 2008 nhưng dòng nhạc âm hưởng dân ca vẫn “trầm lắng” trong trạng thái mà những người yêu âm nhạc không hề mong đợi, đó là những gương mặt nhạc sĩ sáng tác của dòng ca khúc này vẫn chưa có tác phẩm nổi bật, không có gì mới và các gương mặt ca sĩ cũng vẫn là những gương mặt cũ.Đầu tiên phải kể đến sự vắng bóng các ca khúc “hit” của dòng nhạc mang âm hưởng dân ca trong năm qua. Đây cũng là tình hình chung của thực trạng âm nhạc đang “lạm phát” nhạc sĩ nhưng “giảm phát” ca khúc hay và dòng âm hưởng dân ca thì càng bi đát hơn. Các sân khấu ca nhạc phải “xào” lại các bài “hit” cũ, như: Ca dao em và tôi, Tiếng hát chim đa đa… cho đến các bài nổi của năm trước, như Chim trắng mồ côi… Còn lác đác các bài hát theo phong cách dân gian hiện đại bước ra từ Bài hát Việt thì chỉ sống trên sóng truyền hình chứ vẫn chưa có được chỗ đứng trên sân khấu âm nhạc. Hàng loạt các nhạc sĩ trẻ được kỳ vọng với những sáng tác “đột phá” trong dòng nhạc dân gian vẫn chỉ thuyết phục nhà đài và ban tổ chức các cuộc vận động sáng tác chứ chưa có một bài “hit” thật sự trong lòng công chúng.
Sự vắng mặt các ca khúc “hit” dòng âm hưởng dân ca cũng “liên đới” với việc thiếu vắng các gương mặt ca sĩ đột phá của dòng nhạc này vì một ca khúc “hit” là yếu tố cần của một gương mặt mới và ca khúc “hit” cũng là “vũ khí” để ca sĩ khuấy động thị trường âm nhạc. Năm 2008, các ca sĩ của dòng âm hưởng dân ca dường như chơi vơi giữa dòng, do dòng nhạc lai Hàn, Thái... và đặc biệt là dòng “nhạc teen” bùng phát đã lấn át dòng âm hưởng dân ca, buộc nó phải đi vào một ngõ hẹp hoặc bị đánh dạt về vùng sâu, vùng xa. Có chăng nhạc âm hưởng dân ca chỉ tồn tại như thêm chút gia vị trong các album của một số ca sĩ trong năm 2008 hay chỉ như một chút “tô điểm” cho có “màu” trong các sô ca nhạc chứ không còn là tiêu điểm để các ca sĩ đầu tư cho dòng âm hưởng dân ca như các năm trước.
Bên cạnh sự thờ ơ của ca sĩ và các nhà sản xuất đối với dòng âm hưởng dân ca thời gian qua một phần cũng do sự trở lại khá ngoạn mục của dòng nhạc “sến” và những ca khúc xưa trước năm 1975. Chính dòng nhạc này, đã được cho phổ biến trở lại từ vài năm trở lại đây, đã gây sự chú ý cho nhiều ca sĩ và nhà sản xuất, dẫn đến hiện tượng “nhà nhà hát nhạc xưa, người người hát nhạc xưa”, một mốt thời thượng làm nhiều dự án nhạc âm hưởng dân ca đành bị bỏ quên.Trừ ca sĩ Cẩm Ly vẫn trung thành và tung ra album dân ca đều đặn cùng ca sĩ trẻ Quốc Đại, còn lại các “sao” khác dường như thờ ơ với dòng nhạc này. Với các ca sĩ có uy danh, lợi thế và “truyền thống” với dân ca còn hững hờ như vậy thì các ca sĩ trẻ làm sao đủ tự tin và nội lực để thể hiện một ca khúc mang âm hưởng dân ca mà độ “hit” của nó chẳng thể hứa hẹn.
Cũng không bất ngờ gì khi nói trong năm 2008 không có một nhạc sĩ nào nổi bật là đại biểu cho dòng âm hưởng dân ca hay một ca sĩ đủ nội lực để chinh phục khán giả trở thành ứng cử viên sáng giá cho bảng đề cử này vì việc “hát được” (hay “viết được”) một ca khúc âm hưởng dân ca cũng là khó rồi, nhưng phải hát sao cho “ra” một phong cách dân ca thì không phải một sớm một chiều có thể làm được. Có thể nói 2008 là một năm thất bát của dòng nhạc âm hưởng dân ca khi mà các “sao” thì không mặn mà lắm với dân ca, còn ca sĩ trẻ thì vẫn chưa một ứng viên nào có thể bật lên như Tùng Dương vài năm trước.