Nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc: Tôi tập bơi trong điện ảnh
Hoa và nước mắt, bộ phim 2 tập đang được VTV3 trình chiếu trong chương trình Điện ảnh chiều thứ bảy là phim mới nhất mà Nguyễn Bá Lộc tham gia . Trong phim, Nguyễn Bá Lộc giữ vai chính - một giáo sư - bác sĩ, và diễn viên Minh Thư trong vai con gái anh - nữ sinh viên y khoa Thiên Hương
Nguyễn Bá Lộc năm nay 49 tuổi, quê quán Cần Thơ, từng học ở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6), Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn, đã tham gia đóng trên 40 bộ phim
. Vài nét:
Dáng cao, hơi gầy, đậm chất phong trần của một nghệ sĩ lăn lóc qua nhiều vai diễn, Nguyễn Bá Lộc vẫn nhún nhường, lắng nghe như thể những gì anh đã làm là “mây khói”...
. Phóng viên: Vai diễn nào đã đưa anh vào thế giới điện ảnh? Và từ những gì gặt hái được, anh có nghĩ rằng mình đã bay xa?
- Nguyễn Bá Lộc: Năm 1985, tôi chập chững đến với điện ảnh qua một vai nhỏ trong tập Trời xanh qua kẽ lá của bộ phim Ván bài lật ngửa. Nói thật, tuy tâm hồn tràn đầy háo hức, nhưng khi “khoác” vào chiếc áo của Hai Kiến, Tỉnh ủy Bến Tre, tôi lại thấy... run. Dẫu sao, đó vẫn là những nét vụng về đầu đời khó quên. Mười tám năm trong nghề với trên dưới 40 phim, có phim tôi vẫn nhớ, rất nhớ; có phim chỉ còn là những hồi ức mờ nhạt. Anh vừa nói... bay xa? Không đâu, đó là những từ tôi rất sợ. Tôi đi lên từ diễn viên nghiệp dư, tập bơi trong biển cả điện ảnh với những thách thức khắc nghiệt của nghề và áp lực lớn từ công chúng. Tôi đang muốn học hỏi nhiều hơn bất cứ lúc nào hết.
. Anh cảm nhận điều gì sâu sắc từ bộ phim Hoa và nước mắt?
- Cái lóng lánh của sự thăng tiến và bi kịch cuộc đời. Trong phim, như anh biết, giáo sư Trần Nguyễn có đến 24 năm sống và làm việc ở nước ngoài, rồi quay về quê hương với cả vui, buồn đan xen. Cuộc đời trong phim trúc trắc và va đập hơn đời thật nhiều...
. Người ta nói anh vào vai nào cũng “ngọt”, từ các vai chính diện như cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Bác Hồ) trong phim Hẹn gặp lại Sài Gòn, vai ông Năm Hợi (thân sinh chị Võ Thị Sáu) trong phim Người con gái đất đỏ, vai chính ủy Cường trong phim Dòng sông không quên... đến các vai phản diện như thiếu tá Vũ Lân trong Người không mang họ, mà đặc biệt là vai Ngô Đình Nhu trong phim Ông cố vấn. Vai nào anh cho là nhọc nhằn nhất?
- Chắc chắn đó là vai cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Lý do ai cũng hiểu: Đây không chỉ là nhà yêu nước lớn mà còn là thân sinh của Bác Hồ. Tôi đã đầu tư nhiều nhất cho vai diễn này. Không chỉ đọc các tác phẩm viết về gia đình cụ phó bảng, về thời thơ ấu của Bác Hồ, tôi còn phải ra tận Nghệ An, Huế và vào Đồng Tháp để “hít thở không khí” nơi lưu giữ kỷ niệm và di vật về cuộc đời của cụ phó bảng và vợ là bà Nguyễn Thị Loan. Cùng với các đạo diễn và tác giả kịch bản, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng- cố vấn nghệ thuật - là người đã truyền cho tôi nhiều cảm hứng để đứng được với vai diễn.
. Còn vai Ngô Đình Nhu, anh đã hóa thân như thế nào?
- Phải nói rằng, tôi nhận kịch bản với nhiều lo lắng. Trước hết, diễn viên Lâm Bình Chi đã đóng vai Ngô Đình Nhu rất ấn tượng trong bộ phim Ván bài lật ngửa. Khó khăn nữa là những người biết về nhân vật thật Ngô Đình Nhu hiện đang còn sống khá nhiều, chỉ cần tôi lệch một chút về dáng đi thôi, họ sẽ nhận ra ngay. Và áp lực không nhỏ khác lại chính từ tôi - người biết rất ít về nhân vật này. Nhưng đạo diễn Lê Dân và nhà văn Hữu Mai đã động viên và giúp tôi nhiều. Người mà tôi tiếp xúc đầu tiên là nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ, kế đó là những người quen còn sống, kể cả người hầu cận lớn tuổi của Ngô Đình Nhu. Suốt gần ba tháng vừa ngấu nghiến kịch bản vừa đi thực tế, dần dần tôi lấy lại tự tin.
. Nghe nói, sau khi xem xong bộ phim Ông cố vấn, đồng chí Võ Văn Kiệt (lúc bấy giờ là Thủ tướng) đã nồng nhiệt khen thưởng đoàn làm phim và tặng riêng anh hai triệu đồng?
- Lúc ấy tôi đi công tác, sau đó về anh em trong đoàn có trao tiền cho tôi và nói lại như vậy (cười).
. Thể hiện được nhiều tính cách nhân vật khác nhau, thậm chí đối lập nhau về cấp độ tư duy và sức biểu hiện tâm lý, có khi nào anh phải từ chối một vai diễn?
- Tôi không sợ nhận vai phản diện, nhưng phản diện quá đến mức trần trụi, tàn nhẫn, thì quả là cũng rất ngại, tôi khó mà diễn nổi. Tôi đã từng từ chối một vai diễn như vậy.
. Hơi “sục sạo” một chút, anh có một người bạn đời cùng nghề là diễn viên điện ảnh Ngọc Hân và có đến những ba “cô công chúa”. Họ thường ở đâu trong cảm xúc sáng tạo của anh?
- Anh biết đấy, nghề này không đi thì thôi, mà đã đi thì thường là dài ngày. Cái cảm giác đi xa rồi lại trở về quyện vào nhau, trở thành nhịp tim và hơi thở không thể thiếu được. Nói nôm na là tôi đang có một “hậu phương” khá vững chắc như một chất xúc tác cho cảm hứng nghệ thuật.
. Gần đây người mẫu “rủ nhau” đi đóng phim hơi... nhiều, anh nghĩ gì về hiện tượng này?
- Diễn viên ngành điện ảnh hiện thiếu hụt trầm trọng, tôi nghĩ một số người mẫu tham gia đóng phim góp phần hạ cơn sốt về nhân lực. Vấn đề là họ có thiên hướng và toàn tâm với nghề không, hay chỉ đóng phim cho... vui. Tôi tin rằng đôi mắt tinh tường của các đạo diễn sẽ sàng lọc họ.