Ngôi nhà của một họa sĩ

Đến phường Linh Đông, quận Thủ Đức, từ đường Kha Vạn Cân rẽ vào đường đất đỏ sẽ thấy ngôi nhà quét vôi màu gạch lấp ló trong vòm cây xanh. Với diện tích hơn hai trăm mét vuông, ngôi nhà lại có vẻ xinh xắn, gọn gàng khi lọt thỏm trong một khu vườn rộng ba nghìn mét.

Vùng này có nhiều nhà vườn trồng cây kiểng nhưng với khu vườn này, chủ nhân là hoạ sĩ Bùi Quang Ngọc chỉ cần một không gian xanh cho dịu tầm nhìn, cho gần với thiên nhiên vì ở tuổi thất thập, thời gian của ông dành nhiều cho những bức tranh, những tác phẩm hội hoạ hơn công việc khác…

Về ngôi nhà, hoạ sĩ Bùi Quang Ngọc nói: “Tôi muốn ở đây là một xưởng vẽ vì nhu cầu vẽ của tôi nhiều hơn nhu cầu ở. Trong khi xây dựng có đôi chút giằng co… nhưng mọi việc đều do con gái tôi là Hồng Hoa trước khi lấy chồng muốn tự tay cất một ngôi nhà cho cha mẹ”

Hồng Hoa đi qua những hai mươi năm với bao đam mê, mơ ước

imgimg

Ngôi nhà dùng rất nhiều đồ gỗ, mây tra tạo không khí dân dã

Tốt nghiệp cử nhân Anh văn, Hồng Hoa có vốn ngoại ngữ, điều kiện để mở nhiều cửa vào đời. Cô đã dự những lớp học về quảng cáo, tiếp thị ở Singapore, Thái Lan nhưng Hồng Hoa đặc biệt rất thích kiến trúc và trang trí nội thất mà cô đã học trên mạng theo một chương trình của nước ngoài.

Trong việc xây cất ngôi nhà này, Hồng Hoa coi như những thực nghiệm cho một bài làm của chương trình đang học… Hồng Hoa vừa mò mẫm, tìm hiểu, lại muốn có một cái gì riêng, không giống ai, nên cũng gặp nhiều trục trặc…

“Trong quá trình xây nhà, không phải lúc nào hai cha con tôi cũng đồng thuận về chi tiết. Ví như chiều cao của nhà bếp, tôi cho rằng hơi quá, không cần thiết so với khổ người của tôi nhưng con gái tôi tính khí như con trai rất quyết đoán. Tôi cũng chỉ góp ý nhẹ nhàng, thường thì để cho con gái hoàn toàn làm theo ý muốn vì tôi rất tin khả năng của con tôi, nhất là tinh thần làm việc hăng hái và hơn hết tôi hiểu động cơ dựng nhà là tình yêu của đứa con đối với bố mẹ… Vợ tôi cũng là một hoạ sĩ nhưng quan niệm về ngôi nhà khác với hai cha con. Vả lại, giữa hai mẹ con vẫn có sự trái ngược nhau hàng ngày nên trong việc xây nhà đôi lúc cũng hơi căng. Ví như màu tường trong nhà, vợ tôi rất hãi khi Hồng Hoa cho sơn màu vàng chanh”.

Theo bà chủ nhà thì: “Làm nhà cần nhất là sự chắc chắn, vậy mà tôi có ý kiến về mấy cái cửa thì Hồng Hoa nói ngay: một bộ cửa như mẹ nói thì với số tiền ấy con có thể làm mười bộ cửa! Như ý tôi muốn một ngôi nhà kiểu cổ với những tiện nghi, vậy mà Hồng Hoa còn không định làm phòng ngủ mà chỉ cần kê một cái giường trong phòng vẽ để nghỉ lưng. Nó quên tuổi tác của người cha, sẽ có những khi nằm nhiều hơn là đứng vẽ”.

Thời gian làm nhà kéo dài hơi lâu vì Hồng Hoa làm việc theo cảm hứng như một nghệ sĩ: nghĩ tới đâu, làm tới đó, thêm bớt tuỳ tiện. Đôi khi bận một việc khác, thì ngưng làm, nhưng khi “lên cơn” thì tức tốc gọi thợ, quần suốt ngày…

Cuối cùng, người cha cũng có chỗ để vẽ, để treo tranh, để tiếp khách; bà mẹ có căn bếp gọn gàng, có phòng ngủ êm đềm. Nhà gồm một trệt một lầu dùng nhiều chất liệu gỗ, bàn ghế bằng mây tre tạo không khí dân dã. Cửa mở bốn phía. Một khách mua tranh người Pháp cảm thấy rất gần gũi với sự thông thoáng theo phong cách Pháp.

Kiến trúc sư Phan Phương Đông lại thích thú về màu sắc tươi trẻ, “hậu hiện đại” của những bức tường…

Khi nói về ngôi nhà, giọng của hoạ sĩ Bùi Quang Ngọc như trầm xuống: “Với ngôi nhà, tôi có nhiều cảm hứng sáng tạo hơn, vì ở đây mọi thứ đều thuận với tầm tay, tầm nhìn. Tất cả đều có dấu ấn riêng của tôi, một dấu ấn riêng cho quan niệm thẩm mỹ thô mộc và một đời sống giản dị. Tôi hạnh phúc vì ngôi nhà là kết quả của sự gom góp bao tháng năm lao động gian nan của vợ chồng và các con tôi, nhất là của Hồng Hoa. Tôi nhớ những ngày con gái tôi tất tả mua sắm, chuyên chở vật liệu, gọi thợ thuyền, lam lũ để hoàn thành ngôi nhà. Bây giờ con gái tôi đã về bên chồng nhưng dấu vết còn nguyên trong từng góc nhà, góc vườn, ở cái ghế, cái bàn, cái chuồng chim, cái mành trúc - những kỷ vật nhỏ nhoi mà con tôi đã bỏ công săn lùng cho hợp với sở thích của cha mẹ”.