Người đồng tính “không lạc loài”

Nhà văn Lê Anh Hoài, tác giả tiểu thuyết Chuyện tình mùa tạp kỹ được vào chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn 2008, vừa chấp bút cho Phạm Thành Trung, một phóng viên văn hóa văn nghệ, để cho ra đời tự truyện Không lạc loài - cuốn tự truyện của một người đồng tính

. Phóng viên: Không lạc loài của Phạm Thành Trung trước đây đã từng được nhà văn nữ Cấn Vân Khánh chấp bút nhưng không thành. Lý do nào anh nhận lời chấp bút cho Thành Trung?

- Nhà văn Lê Anh Hoài: Lúc đầu, Công ty HaGiangbooks có mời tôi đến để hợp tác nhưng tôi chưa nhận lời. Vì đã làm báo lâu năm nên tôi hình dung ra khối lượng công việc rất lớn, nó không hề đơn giản. Bởi lẽ, để viết tự truyện cho một người đòi hỏi nhiều yếu tố như sự hợp tác, nguồn tư liệu, những người liên quan có hợp tác với mình hay không. Hơn nữa, trước đó Thành Trung đã cộng tác với Cấn Vân Khánh nhưng không thành, cá nhân tôi thấy đó cũng là một điều không hay. Dù sao Cấn Vân Khánh cũng là người quen biết. Sự hợp tác đó đổ bể khiến mình e ngại. Tuy nhiên, sau đó, công ty có thuyết phục tôi vài lần nữa và tôi có đưa ra một yêu cầu: Cho tôi thử tiếp xúc với Thành Trung xem như thế nào. Nếu tất cả đều ổn, tôi sẽ nhận lời. Sau một buổi nói chuyện với Thành Trung, tôi thấy được.

. Trong quá trình thực hiện cuốn sách, anh đã gặp phải những khó khăn gì?

- Tôi thích ý kiến của tiến sĩ Đoàn Cầm Thi về vấn đề tự truyện. Chị ấy cho rằng tự truyện thực sự phải giải quyết được các vấn đề: Tôi là ai? Trước những biến cố lớn nhất trong cuộc đời tại sao tôi lại như vậy? Tại sao tôi lại như thế này mà không phải như thế kia?... Trước khi nhận lời chấp bút cho Trung, tôi có đọc một số tự truyện và cũng có lên mạng tìm hiểu một số lý thuyết. Ngoài vấn đề về kỹ thuật, nó còn là vấn đề tư tưởng trong thể loại này. Khi nhận lời với Trung, tôi cũng có nghĩ đến những khía cạnh ấy. Tự truyện phải lột tả và làm sao cho nhân vật của mình bộc lộ ra vấn đề mình vừa nói. Có nghĩa là: Tôi là ai? Tại sao tôi lại đồng tính? Tôi đồng tính thì tôi là gì trong xã hội? Chính tôi coi mình là thế nào?... Các vấn đề của tôi xung quanh chuyện đồng tính như thế nào? Những vấn đề như thế nó cứ trở đi trở lại và nó là vấn đề mà mình phải giúp nhân vật của mình giải quyết.

Thêm nữa, để viết được tự truyện, phải đụng đến nhiều nguồn tư liệu và rất nhiều người, đôi khi có những người mình không tiếp cận được như người đó đã mất, người đó đi đâu xa hoặc từ chối không gặp mình. Ở đây có một vấn đề là mình phải tìm đủ mọi cách, nhiều nhất có thể. Nếu chỉ ghi lời kể của nhân vật, mình không phải nhà văn nữa mà chỉ là một thư ký. Tôi phải đi gặp khá nhiều người như người nhà của Trung, bạn bè, người yêu, người nhà của người yêu Trung đã mất...

. Trong quá trình gặp gỡ, anh đã nhận được phản ứng như thế nào từ những người liên quan?

- Tôi, Trung và người yêu hiện tại của Trung có về Nam Định dự đám giỗ K. Sau khi ra thăm mộ, về nhà có gặp bố mẹ, bà nội của K. Cái đáng nhớ nhất trong câu chuyện ấy là thái độ của bố K. Bố K. có nói với Trung: Chú biết là mày đang định viết một cuốn tự truyện. Theo chú thì không nên vì những chuyện ấy cũng chẳng hay ho gì. Tất nhiên, đó cũng chỉ là một quan điểm. Bố K. và người nhà không cung cấp tư liệu. Tôi chỉ tự quan sát, tự tìm hiểu trong khuôn khổ của đám giỗ ấy. Đó cũng là một khó khăn.

Tôi cũng gặp khá nhiều bạn bè của Trung, hầu hết họ đều nhiệt tình cộng tác, không có phản ứng tiêu cực gì cả. Tôi cũng hy vọng rằng qua cuốn tự truyện, những người thực hiện cuốn sách này sẽ được người nhà của K. cũng như các gia đình liên quan có con em đồng tính thông cảm.

. Hiện nay đang có xu hướng tự truyện của những người đồng tính. Anh đánh giá thế nào về xu hướng này? Theo anh ở nước ta đã có dòng văn học đồng tính hay chưa?

- Tôi muốn trả lời vế thứ hai trước. Theo tôi, không nên đặt ra khái niệm văn học đồng tính hay nghệ thuật đồng tính. Nếu như vậy, ta sẽ phải có văn học công nhân, văn học nhà báo, văn học tuổi teen... Những người đồng tính cũng chỉ là một trong những đối tượng của văn học.

Hiện có nhiều tác giả đã đưa hình ảnh người đồng tính vào tác phẩm của mình. Thế nhưng, khi đã coi nó là một đối tượng của văn học thì cái xuyên suốt nhất vẫn là nhìn nhận dưới góc độ con người nhân văn. Mình là nhà văn, mình phải làm sao lột tả được cuộc sống đích thực của con người ấy. Bởi vì đối tượng đọc của mình cũng là con người. Tức là đưa con người đến với con người. Còn chuyện lạ kỳ vẫn có nhưng không phải là vấn đề lớn, quan trọng nhất. Vì nó là chuyện riêng, sẽ có những vấn đề riêng của nó nhưng tôi cố gắng không khai thác theo kiểu cố tình đưa ra những cái kỳ quặc. Tôi chỉ nhìn dưới góc độ con người, kể cả những nhân vật phụ trong này như K., Kid hay những nhân vật phụ khác, tôi cũng đều đưa ra như những con người khác.

. Lúc đầu tự truyện có tên là Thành phố không lạc loài khi xuất bản nó lại có tên là Không lạc loài. Đây là dụng ý của anh hay của Phạm Thành Trung?

- Cả nhóm thực hiện đã thống nhất đổi tên như thế. Vì một lý do đơn giản: Người đồng tính cũng là những con người tồn tại trong cuộc sống. Họ “không lạc loài” với đồng loại.

Trong buổi họp báo giới thiệu cuốn sách, cũng có người hỏi Trung liệu đây có phải là hy vọng của anh không, Trung trả lời: “Thoạt đầu thì đấy là hy vọng của tôi. Nhưng cho đến nay nó không còn là hy vọng nữa mà là một khẳng định”. Tôi cho đó là một ý hay. Tuy nhiên, tất cả vẫn đang chờ thái độ tiếp nhận của bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc thuộc thế giới thứ ba.