Người đưa đò cho những tài danh cải lương

Ông là thầy của các nghệ sĩ tài danh: Út Bạch Lan, Thanh Nga, Hữu Phước, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Tài Linh..., là nhạc sư, thành viên của “Nhạc hội danh cầm VN”. Lời khuyên: Ca hay là ca tròn vành rõ chữ, sao cho người ta dễ nghe, dễ hiểu rồi mới dễ cảm.

Bước vào nhà ông, một căn nhà phố nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Âu Dương Lân (Q.8), điều khiến khách lạ ngạc nhiên là trên hai bên vách, thay vì chưng ảnh gia đình như  thường thấy, ông lại treo kín chân dung của học trò và đồng nghiệp. Cũng vậy, ở hai cuốn album lớn mà ông đã cẩn thận gìn giữ mấy mươi năm, chỉ vài trang đầu là ông dành phần cho mình, còn lại là hình ảnh cùng những bài báo viết về các học trò. Học trò ông, người học ít, kẻ học nhiều, điểm lại cũng đã lên đến hàng trăm, từ những nghệ sĩ tài danh ngày trước như Út Bạch Lan, Thanh Nga, Bảo Quốc, Hữu Phước, Văn Chung, Hữu Cảnh, Diệu Huê... đến những diễn viên  trẻ ngày nay như Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Kim Tử Long, Hữu Châu, Thanh Hằng, Tài Linh...

Từ đờn ca tài tử đến nhạc sư.- Báo chí Sài Gòn ngày trước đã từng gọi ông là nhạc sư. Chương trình đại nhạc hội nào có ông tham gia là người ta liền “giựt tít” ra trang nhất. Và đến năm 1978, chỉ sau ba năm khi đất nước được thống nhất, ông được Bộ Văn hóa công nhận là thành viên của “Nhạc hội danh cầm Việt Nam”. Ông cười nói: “Tôi ít chữ, chỉ nhờ cây đờn mà đi khắp thiên hạ, mà có học trò, được mọi người biết tới. Tính ra, tôi với đờn bầu bạn với nhau đến nay cũng đã tròm trèm trên 70 năm”.

Quê ông, xã Nhuận Phú Tân, Mỏ Cày, Bến Tre, là nơi nổi tiếng về đờn ca tài tử. Vào những đêm trăng sáng, ông thường được người anh trai - nhạc công tài tử - dắt  theo để nghe các cô các chú đờn ca. Bên dòng sông Cổ Chiên quê nhà mát dịu, tiếng đờn mênh mang trải rộng giữa ánh trăng soi đã gieo vào lòng cậu bé sáu tuổi Nguyễn Văn Trong một  niềm ước ao đến cháy bỏng. Cậu ước sao được cầm lấy chiếc đờn kìm, được thả hồn vào những thang cung trầm bổng, để tìm về thế giới của riêng mình. Người anh dắt cậu đến ra mắt nghệ nhân Năm Chương xin thọ giáo. Nghệ nhân Năm Chương là một trong hai danh cầm - cùng với Ba Cẩn - nổi tiếng của Bến Tre lúc bấy giờ. Cậu học trò nhỏ học rất sáng dạ, thầy chỉ đâu biết đó nên chẳng bao lâu sau, cậu được theo thầy đi dạy nhạc khắp nơi. Thầy đến dạy mở đầu, cậu học trò “đệ tử” ruột làm phận sự tiếp theo, dợt cho “các trò” đến thuộc làu làu mới thôi. Cứ vậy, hai thầy trò  nghệ nhân Năm Chương đi khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Tiếng đờn đồn xa, nhiều gánh hát đã về đến Nhuận Phú Tân để tìm tay đờn Út Trong. Vậy là ông chính thức đi theo đoàn hát. Năm ấy, ông vừa tròn 20 tuổi.

Chẳng mấy ai được như ông, mới chân ướt chân ráo  theo gánh hát, đã được tín nhiệm vào cương vị nhạc trưởng. Và ông đã là trụ cột của dàn nhạc ở các đoàn cải lương suốt hơn hai chục năm, đã nếm đủ những vất vả của gánh hát: ngủ đình, ngủ miếu, đi ghe chèo, nhảy xe ngựa,... Cuộc đời trôi nổi của ông chỉ chịu dừng lại sau khi ông cùng nghệ sĩ Năm Châu, Phùng Há làm một chuyến biểu diễn cải lương “vòng quanh” châu Âu năm 1968. Bởi sau khi về nước, ông đã chỉ còn đủ th ời gian dành cho việc thu dĩa và tham gia các chương trình ca  cổ trên truyền hình và phát thanh.

Người phát hiện và đào tạo nên một Thanh Nga tài sắc.-  Nhạc sĩ Út Trong không có ý định làm nghề dạy học, càng không trông mong có ngày mở “lò cổ nhạc”, song những kinh nghiệm cùng với một “trí não” luôn tìm tòi cái mới đã đem lại cho ông vinh dự của một người thầy. Ông chính là người có công đầu trong việc phát hiện và đào tạo nghệ sĩ cải lương tài danh Thanh Nga. Ngày ấy, ông phụ trách dàn nhạc gánh cải lương Thanh Minh - Năm Nghĩa. Thấy “bé” Thanh Nga, ông hỏi: “Cháu có biết đọc chữ không?”. Thanh Nga đáp: “Dạ, có”. Ông đưa một bản ca: “Đâu, cháu đọc thử chú nghe!”. Thanh Nga cầm bản ca đọc bằng một ngữ điệu trầm bổng khá diễn cảm. Ông mừng thầm, bèn dạy cho Thanh Nga ca. Khi đoàn về tới bến Cần Thơ, ông quyết định cho Thanh Nga ra ca tài tử, bài vọng cổ Đời nghệ sĩ. Đêm đó, ông cho bắc một chiếc bàn có chưng bông ở sân khấu và ngồi đàn cho Thanh Nga trước hàng ngàn khán giả. Ông thấy rất run bởi nếu Thanh Nga ca không được, ông sẽ mất uy tín vì lời hứa với ba mẹ Thanh Nga, tức ông bà bầu Thanh Minh - Năm Nghĩa. May sao, buổi ra mắt thành công, được khán giả hoan nghênh. Cả hai thầy trò đêm đó đều mất  ngủ và ngay hôm sau, ông liền lên kế hoạch chỉ dạy cho Thanh Nga đủ 20 bài ca cổ cơ bản, để từ đó, chị bước lên đài danh vọng. Bên cạnh những nghệ sĩ thành danh được ông chăn dắt ngay từ đầu, có rất đông những nghệ sĩ khác nhờ ông “góp ý” mà làm nên danh phận. Khi cùng diễn chung một sân khấu với Út Trà Ôn, nghệ sĩ Hữu Phước tuy có hơi ca rất “cứng” song luôn bị che lấp bởi cái bóng  của anh Út.  Nhạc sĩ Út Trong bèn nói nhỏ với Hữu Phước tìm cách ca khác với cái người ta đã ca, tạo cho mình một phong cách riêng, đừng giống ai. Nghe lời ông, Hữu Phước từ đó đã không còn mặc cảm khi đứng bên Út Trà Ôn.

Một người thầy nhân ái và nghiêm khắc.-  Nhạc sĩ Út Trong được các đồng nghiệp và học trò yêu mến, nể trọng vì ông  nhân ái trong cuộc sống đời thường nhưng lại rất nghiêm khắc  trong nghề nghiệp. Học trò đến, có người ông khuyên nên về vì thấy sự học đó không bù lại được với công sức. Ngược lại, với những ai thấy được, ông chỉ bảo tận tình và đòi hỏi ở họ một cường độ lao động cao. Nghệ sĩ Thanh Nga có lần ca rớt nhịp, chỉ một ánh  mắt  ông nhìn, chị đã phải bật khóc.

Hỏi “thầy” thích giọng ca của trò nào nhất, ông cười: “Giọng nào cũng thích”. Thích nhất là  thấy trò  nào vừa nắm được cơ bản vừa có sáng tạo, làm cho tiếng hát duyên dáng hơn, tạo được sắc màu riêng, không bị lẫn với người khác.

Năm nay, nhạc sĩ Út Trong tuổi đã ngoài 80. Ngày ngày, ông vẫn miệt mài dạy ca. “Lò” của ông chỉ thực sự đông đảo mỗi khi có các cuộc thi. Thỉnh thoảng, ông lại lần giở những cuốn album cũ, mỉm cười nhìn những học trò nay đã thành đạt... Còn một điều ông mong mỏi, là có được người học trò tâm đắc để trao lại những tư liệu quý giá, cũng như những ước muốn góp phần gìn giữ và phát triển ngành ca cổ mà ông chưa làm được hết.