Nhạt như Hoàng hôn ấm áp

Lên sóng từ giữa tháng 2, đến nay bộ phim Hoàng hôn ấm áp (đạo diễn Trần Ngọc Phong;đang phát sóng trên HTV7) đã đi được nửa chặng đường trong hành trình của nhân vật chính nhưng không để lại một tín hiệu gì về sự quan tâm của khán giả.

Trên các diễn đàn điện ảnh vắng hẳn những lời bình luận - trong khi đó lại có rất nhiều nhận xét cho những phim phát sóng cùng thời điểm. Một sự bỏ quên hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.

img
Cảnh trong phim Hoàng hôn ấm áp. Ảnh: STG

Một số phận đầy những bi kịch nghiệt ngã của cô gái nghèo Mai Thanh (Nguyệt Ánh đóng), trong phần đầu, chưa kịp làm người xem xúc cảm (mồ côi sớm, phải vừa làm vừa học và ước mơ vào đại học bỏ dở khi bị ông chủ cửa hàng ăn nơi cô làm việc cưỡng hiếp; trong phút hoảng loạn đã đánh ông ta bất tỉnh rồi bỏ trốn trong đêm, vào TPHCM) thì bị sự dẫn dắt, can thiệp lộ liễu của các nhà làm phim (có lẽ bắt đầu từ kịch bản) đã làm cho câu chuyện phim nhạt dần đi.


May mắn nối tiếp may mắn đến với Mai Thanh, đầu tiên là được nhận ngay vào làm ở một vườn rau của ông bà chủ tốt bụng. May mắn thứ hai, cô được những người làm công ở vườn rau nhận nuôi đứa con oan nghiệt để cô được tự do tìm công việc khác. May mắn thứ ba là khi trở thành người giúp việc, cô lại tiếp tục nhận được tình thương, sự chăm sóc thân tình của ông bà chủ nhà giàu có. May mắn thứ tư là được bà chủ cho đi học lớp kế toán và dù không làm được bài thi, cô vẫn được điểm đậu tốt nghiệp nhờ vào... lòng trung thực, không giở tài liệu chép bài (!). May mắn thứ năm là được cả hai chàng trai một là nhiếp ảnh gia, một là công tử nhà giàu đeo đuổi. May mắn thứ... n là tất cả những khó khăn, khổ nhọc mà lẽ ra một cô gái quê như Mai Thanh phải gặp ở phố lạ đều đã được sắp xếp, mặc định cẩn thận. Và nội dung phim thì chỉ “chuyên tâm” luẩn quẩn quanh chuyện tình yêu của cô gái “xinh đẹp, dịu dàng, siêng năng, giỏi giang” này.


Lấy nhân vật chính làm trọng tâm của câu chuyện là điều tất yếu. Nhưng khi những nhân vật vệ tinh không có sức sống riêng mà chỉ xoay quanh, tạo bước đệm cho nhân vật chính thì mọi mối quan hệ đều khiên cưỡng. Chuyện đứa con rơi cũng bị bỏ quên, không thấy nỗi đau khổ day dứt khi bỏ con của người mẹ trẻ; cũng không thấy nhân vật có tình cảm gì đặc biệt khi về thăm con. Càng không hiểu vì sao Mai Thanh có thể sống hoàn toàn thanh thản, vui tươi, không biểu hiện chút đau xót nào cho cuộc đời sớm bị vùi dập của mình. Vẻ đẹp dìu dịu của Nguyệt Ánh không thể mang đến cho nhân vật những cảm xúc đa chiều hơn – ngoài nụ cười hiền và nét mặt đôi lúc dằn dỗi, giận hờn.


Hoàng hôn ấm áp không phải là một bộ phim hài, câu chuyện được thể hiện trên nền bi kịch có chủ ý từ việc khắc họa nhân vật chính. Nhưng đôi lúc phim lại khiến người xem bật cười... vì cách thể hiện. Chủ ý khắc họa hình ảnh một nhân vật giàu nghị lực nhưng không có sức sống; gieo vào nhân vật chính một số phận nghiệt ngã nhưng lại chủ động dành hẳn cho nhân vật một con đường sáng thênh thang của bộ phim đã không hấp dẫn người xem. Điều đó khiến cho người xem có cảm giác những gì được thể hiện trên phim chỉ là một sự phiêu lưu dễ dãi trong sáng tạo.