Nhớ thành phố hoa đào

Đối với âm nhạc, có khi người nghe phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới hiểu và cảm nhận được những điều mà tác giả gửi gắm, nhưng cũng có những bài hát dù mới nghe lần đầu người nghe đã có thể ngấm được cái hồn, giai điệu và phần lời của bài hát ấy.

Với tôi, cảm xúc khi lần đầu tiên nghe bài Nhớ thành phố hoa đào của nhạc sĩ Phan Long cũng như thế.

Ở thành phố hoa mai, nhớ thành phố hoa đào

Giữa bến Nhà Rồng nhớ sông Hồng đỏ phù sa

ở thành phố hoa mai ta vẫn hướng ra Hà Nội

Nhớ tiếng dương cầm thoảng đêm gió bấc

Nhớ Tháp Rùa nghìn năm vẫn trẻ cùng tuổi xanh...

Không biết tự bao giờ hoa mai và hoa đào đã trở thành biểu tượng của Hà Nội và TPHCM. Hai loài hoa, hai dáng vẻ, hai màu sắc, nhưng lại cùng là những loài hoa của mùa xuân, của thời khắc đón chào năm mới. Tác giả Phan Long đã thật khéo léo khi sử dụng hình ảnh hai loài hoa này để mở đầu bài hát thật tự nhiên và nhiều cảm xúc. Người nghe có lẽ sẽ chẳng thể rung động trước những giai điệu của bài hát nếu thực sự chưa một lần xa Hà Nội, chưa trải qua nỗi nhớ nhung khôn xiết trong thời điểm chuyển giao năm mới, trong những phút giây mà mọi người đoàn tụ bên gia đình để cùng chờ đợi giây phút giao thừa thiêng liêng và ấm áp.

Mặc dù đã nhiều lần ăn tết xa nhà, nhưng đây là lần đầu tiên tôi “ở thành phố hoa mai” mà hướng lòng mình ra với Hà Nội. Và cũng vì thế mà từng ca từ, từng giai điệu của bài hát Nhớ thành phố hoa đào của nhạc sĩ Phan Long như thấm sâu trong tâm trí, như choáng ngợp mọi cảm xúc và nghĩ suy của tôi. Tác giả đã lấy hai hình ảnh thật đặc trưng của hai thành phố ở hai đầu đất nước là Bến Nhà Rồng và sông Hồng đỏ phù sa để cụ thể hóa nỗi nhớ của mình. Và như được gợi mở, như được dịp để giãi bày, nỗi nhớ đã được nhạc sĩ Phan Long liệt kê cụ thể với điệp từ: “Và ta nhớ...” cùng những kỷ niệm của tuổi ấu thơ đầy ắp những nụ cười, từ phố cổ cho đến những buổi hẹn hò nơi công viên với ghế đá, hàng cây và những con đường đầy kỷ niệm của mối tình đầu hồn nhiên, ngây dại.

Ghế đá xưa còn đây, lối quen xưa còn đây

Bạn bè đã đi xa, tung cánh rộng trời mây

Bài hát như đang kể một câu chuyện thật giản dị, thật đời thường của một người con xa Hà Nội với những giai điệu mượt mà và ấm áp như một sự sẻ chia, như một lời tâm sự. Kỷ niệm sẽ vẫn là kỷ niệm, nó sẽ mãi vẹn nguyên và tươi mới cho dù thời gian có trôi đi, cho dù vạn vật có đổi dời, và cho dù những con người của những kỷ niệm ấy đã đi xa, đã tung cánh tới những chân trời mới.

Sống và làm việc ở Sài Gòn, nơi đây đối với tôi thật sôi động, náo nhiệt và thật nhiều điều để khám phá, nhưng trong thẳm sâu của tâm hồn tôi cũng không tránh khỏi cảm giác trống trải, luyến lưu, nhớ nhung Hà Nội mỗi khi tết đến, xuân về. Giữa cái nắng của phương Nam sao tôi thèm cái lạnh đến se sắt của mùa đông miền Bắc và giữa cái ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn tôi lại nhớ cái thâm trầm, sâu lắng của Hà thành đến vậy. Cảm ơn nhạc sĩ Phan Long đã nói hộ tôi cảm xúc này, cảm ơn chiếc radio nhỏ đã tình cờ đưa tôi đến với một bài hát rất hay bấy lâu nay mà giờ đây tôi mới biết.