Nhủ mình cần cố gắng hơn
Đạo diễn Trương Dũng được khán giả biết đến với những phim Mẹ con đậu đũa (một trong 10 phim được khán giả bình chọn hay nhất của TFS), Dòng suối không cầu, Gấu cổ trắng (giải A Hội Điện ảnh, 2001)... Hai năm gần đây anh thực hiện những phim đề tài xã hội: Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn (phim chiếu Tết 2007).
Thể hiện nhiều phong cách, đạo diễn Trương Dũng không ngại khán giả “khó nghĩ” mình ở phong cách nào. Một mặt, anh thật thà nhận, “vốn liếng” phim ảnh mình chưa đủ nhiều để định hình phong cách, có chăng là thể loại phim hành động hài về vấn đề xã hội gần đây. Mặt khác, Trương Dũng quan tâm làm phim như thế nào để khán giả đến rạp nhiều và đọng lại trong họ những gì, khán giả có thích thú với bộ phim hay không?
. Chuông reo là bắn là phim anh làm từ kịch bản của đạo diễn Lê Hoàng, lại chiếu vào dịp Tết đối đầu với Trai nhảy của Lê Hoàng, anh có bị áp lực và bị “khớp” không?
- Bản thân Lê Hoàng là đạo diễn nên khi viết kịch bản anh đã hiểu đạo diễn cần gì trong kịch bản. Đó là thuận lợi rất lớn khi cầm kịch bản phim của anh. Nếu có sửa chữa thêm bớt gì thì chắc chắn anh Lê Hoàng cũng hiểu và thông cảm. Chính vì vậy, không có chuyện áp lực. Nhất là khi mỗi người làm một phong cách khác nhau. Còn việc “đối đầu” trong dịp Tết như thế nào, đó còn là ẩn số, có “qua cầu mới hay”, khó mà nói trước được. Tôi tin khán giả đến xem phim có lý do của họ, nhất là ngày nay khán giả đã dần có thói quen chọn xem phim của đạo diễn nào, hãng nào sản xuất chứ không chỉ vì có diễn viên nào như trước đây. Tất cả các phim tung ra dịp này đều có mong muốn chính đáng là thu hút khán giả đến với phim Việt.
. Vậy áp lực của anh là gì khi làm phim Tết?
- Không chỉ làm phim Tết mà bao giờ áp lực của tôi cũng là tôi. Tôi không đặt ra hoàn cảnh hay một ai để so sánh hoặc tạo áp lực từ đó, mà chính từ công việc của mình, từ mình. Bắt đầu từ câu nói của giám đốc sản xuất phim Titanic, có ý là: Khi làm phim, bạn hãy luôn nghĩ đó là bộ phim cuối cùng của cuộc đời. Tôi tâm đắc với câu nói này và đã nghĩ thế. Làm bộ phim cuối cùng thì phải nỗ lực hết mình, vượt lên cái mà mình đã có. Để được thế, tôi học hỏi kinh nghiệm từ những đạo diễn mà mình ái mộ, là một số đạo diễn Trung Quốc và những điều hay ở anh em bè bạn mình. Còn phim Tết, vấn đề đầu tiên vẫn là chiến dịch quảng cáo, về vấn đề này hãng phim Nhà nước chạy không lại với tư nhân được.
. Chuông reo là bắn - một bộ phim có những gai góc từ vấn đề an ninh mạng, có những cảnh nóng hấp dẫn thị hiếu khán giả, phim hành động hài – phù hợp không khí ngày Tết và được đầu tư khá lớn vậy mà anh vẫn chưa tự tin?
- Những cảnh “nóng” hấp dẫn như tắm suối, tung hình lên mạng... thực tế đều được sự cân nhắc của Cục Điện ảnh và thực sự cần thiết, không phải để “câu khách”. Mọi vấn đề của phim bắt đầu từ mấu chốt ấy. Phim được đón nhận như thế nào, đó vẫn là ẩn số. Chuông reo là bắn, phim ra rạp là biết, vì mọi đánh giá, mọi đón nhận, phản hồi quan trọng nhất từ khán giả. Nói chưa biết không có nghĩa thiếu tự tin. Ngay từ những tháng ngày làm phim “mì ăn liền” đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, tôi đã thấy tầm quan trọng của khán giả. Đó là những bước đầu tiên vào nghề để được thực hành những kiến thức học hành bằng chính công việc thực tế, đồng thời tôi nhận được nguồn động viên từ khán giả. Chính nguồn động viên và những kinh nghiệm ấy cho tôi sự tự tin bước tiếp trong nghề và tôi đã thực sự tự tin từ lâu rồi.