Những chân trời của Hồng Lĩnh
Hồ Hồng Lĩnh là con trai họa sĩ Hồ Hữu Thủ. Như nhiều gia đình có cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ là họa sĩ, thế nào cũng có con cái (một hoặc nhiều) nối nghiệp, con trai họa sĩ Hồ Hữu Thủ thi vào Đại học Mỹ thuật - học khóa 1986-1990 - và trở thành họa sĩ. Nếu ông bố chuyên vẽ sơn mài và thành danh với thứ chất liệu truyền thống Việt này thì người con trai lại băng vào một cõi khác của hội họa: Anh chủ yếu vẽ trừu tượng và với chất liệu sơn dầu.
Tôi còn nhớ cách đây 10 năm, tại triển lãm cá nhân đầu tiên của Hồ Hồng Lĩnh tại Hội Nhà báo TPHCM, tôi gặp một chàng trai kính trắng và khi hỏi chuyện thường cười rụt rè. Những tranh trừu tượng ngày ấy của Lĩnh quả tình chưa gây ấn tượng lắm với tôi nhưng chúng không phải là thứ trừu tượng nửa mùa khá phổ biến hồi ấy, theo cách vẽ dễ nhất là... trừu tượng!
Rồi tôi biết Lĩnh có một đam mê khác cũng lớn chẳng kém gì hội họa: vi tính và đồ họa vi tính. Lĩnh tự học là chính nhưng nhanh chóng nắm bắt lĩnh vực này và trở thành một chuyên viên quan trọng của Công ty Scitec. Có lần, tiến sĩ Trần Hà Nam, Giám đốc Công ty Scitec, đã nồng nhiệt giới thiệu với tôi về người cộng sự trẻ có tài của ông: Hồ Hồng Lĩnh.
Triển lãm mới nhất của Hồ Hồng Lĩnh có tên Ảo & thực là sự kết hợp giữa ngôn ngữ hội họa và ngôn ngữ đồ họa vi tính. Tranh vẽ thực và vẽ cả không thực (trừu tượng) trên máy tính nhưng được in bằng máy trên nền vải bố, tạo những hiệu quả khá bất ngờ. Cũng có thể vẫn chỉ là những thể nghiệm của Hồ Hồng Lĩnh. Bởi những chân trời nghệ thuật vẫn còn rộng mở trước mắt anh.