Niềm hy vọng mang tên Hattop
Đạo diễn người Đức Hattop đem lại triết lý về một cuộc lột xác cho người làm phim. Dĩ nhiên, lột xác thì tùy, người dám, kẻ không, do nhiều lý do đan cài.
1. Đội mũ lưỡi trai, dong dỏng cao, chơi bộ quần jean phong trần, đạo diễn Hattop bước vào một quán ca cổ khiến khách khứa ngồi ở đó ai cũng giương mắt nhìn. Gã đàn ông ngoại quốc đến đây làm quái gì, không lẽ gã biết chơi sáu câu vọng cổ ? Quán ca, nghĩa là... bia Heineken trộn lẫn với mùi son phấn của các cô tiếp viên kiêm ca sĩ tạo nên mùi vị khó tả. Hay gã ngoại quốc tìm thú vui theo kiểu hương xa, exotic ? Nhưng ai cũng ngại hỏi han, vì Hattop đi cùng với một đám người Việt là chúng tôi. Vài cô nàng ca sĩ vừa hơn hớn đón chào vừa giấu e dè nơi khóe mắt. Nói ngay, hôm ấy chúng tôi đi “tỉa” một số cảnh cho bộ phim tài liệu ngắn. Handycam gọn lỏn trong tay. Trên sân khấu người nhạc sĩ khiếm thị đang bấm rất điệu nghệ vài bài Oán nghe nhức nhối, thần sầu. Đạo diễn Hattop lẳng lặng xem chúng tôi xoay xở. Ý định được phác thảo trong nhóm chúng tôi như sau : đây sẽ là những thước phim chát chúa về kiếp tằm, thời vận long đong không còn màn nhung rực rỡ mà lúi húi dạt về quán... Trước khi đến quán, chúng tôi đã xác định chủ đề như vậy, vấn đề còn lại là đi thu hình để đắp nổi chủ đề.
Đạo diễn Hattop sau đó, khi rời khỏi quán, dù trời đã khuya vẫn chưa chịu về mà nói chọn một quán cà phê khác trò chuyện. Kiểu làm phim vừa rồi là “minh họa không hơn không kém !”, ông Hattop góp ý thẳng thừng, vì sao lại áp sẵn chủ đề lên cuộc sống trong khi sự tìm hiểu chưa đến đâu. Nghe rát mặt.
2. Một bộ phim khác trong chúng tôi, nói về trẻ khuyết tật, các em tập đi, tập đứng, vươn lên học lấy cái nghề, tự làm ra những sản phẩm bán được, tự lập. Những chiếc nạng. Bài ca hạnh phúc vang lên. Ắt là khi chiếu sẽ tạo được ấn tượng tốt cho một chủ đề tốt.
“Tất cả chúng ta đều biết nếu có chân thì sẽ hạnh phúc hơn không có chân. Nhưng bộ phim của các anh lại cho thấy thật hạnh phúc khi... khuyết tật, ra rả nói lên những lời bình vui vẻ, gây cảm giác què cụt hóa ra... lại tốt hơn một cơ thể lành lặn”, Hattop mở đầu nhận xét. Trời ạ, đó là lần đầu chúng tôi nếm phải lối nói hài hước như kim châm của Hattop. Hạnh phúc được định nghĩa là có nghề, có một ít tiền, sao bộ phim các anh nghĩ về hạnh phúc quá hạn hẹp, quá đơn giản ? Xin lỗi, tôi nói thẳng - đạo diễn Hattop tiếp tục cuộc trao đổi - Chúng ta đã sử dụng trẻ khuyết tật để vẽ ra một bộ phim cổ động. Người làm phim đã thờ ơ trước những số phận của trẻ. Chết thật, vậy mà cứ nghĩ còn gì hơn nữa cơ chứ, thậm chí là giỏi giang khi viết ra những lời bình thiết tha cực kỳ. Tôi hiểu các anh, ông Hattop giương mắt nhìn chúng tôi một cách trìu mến và... thương hại, vì tôi đã từng sống tại Đông Đức thập niên 60, lúc ấy tôi cũng làm phim chẳng khác gì các anh, làm phim bằng đầu óc cổ động để rồi khán giả quay lưng lại, họ chuyển sang xem phim tài liệu của Tây Đức, Ba Lan và Pháp.
Thất bại là khó tránh nếu người làm phim có sẵn “ý đồ” trong đầu rồi đi tìm hình ảnh vá vào. Tôi hy vọng, Hattop nói, anh em làm phim Việt Nam không giẫm vào bước chân trước kia... Ông nói thêm, tôi biết đây là một thay đổi rất lớn lao, rất khó khăn khi phải đổi qua một tư duy khác.
Có những bộ phim mà việc đua nhau khen nức nở hoặc đồng loạt vùi dập lại không tạo ra nổi giá trị thực cho phim, chỉ vì lấy thước đo thời sự bề nổi áp lên, để rồi nghệ thuật bị đẩy ra ngoài đường mà trở thành lẩn thẩn cô đơn.
3. Đạo diễn Hattop “khát” đi. Nghe chúng tôi bàn nhau đi gặp một tay làm đàn kìm cừ khôi của TPHCM, ngụ bên kia cầu Rạch Ông, Hattop nói cho ông cùng đi. Nắng gắt chang chang giữa trưa, có hề gì, nào lên đường. Xe Honda ôm phóng vù vù. Đến nơi, nghệ nhân Hai Vĩnh trố mắt nhìn thấy “ông Tây” bước vào tệ xá của mình, hỏi tôi, ông đó là tiến sĩ nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam hả. Không, đạo diễn. Lạ quá. Hattop săm soi từng cần đàn, thùng đàn rồi xin bước ra nhà sau, bày lủng lẳng hàng loạt đàn kìm. Chúng tôi yêu cầu anh Hai Vĩnh khảy đàn để thử tiếng “ngon”, “giòn” hay không. Trong thoắt chốc, Hai Vĩnh chìm sâu vào âm thanh, quên hết mọi sự. Cái “thần” của nhân vật hiển hiện, một cách bất giác. Cuộc trò chuyện kỹ lưỡng, kéo dài cả buổi. Đó là bài học về tính chân thật cho người làm phim.
4. Nghe Hattop nói... hài hước mãi, cũng ngượng chứ. Chúng tôi giới thiệu với Hattop mẩu phim ngắn nói về một chàng trai vừa làm nghề múa rối nước vừa làm đạo tì (người đưa áo quan hạ huyệt). Thái Ngọc Hải, tên chàng trai, thật thú vị khi cùng lúc làm nghề đem nụ cười đến với trẻ thơ sóng đôi với cái nghiệp an ủi nước mắt cho thân nhân người quá vãng, ở và đi thong dong. Trong phim, có đoạn dàn dựng cho Hải thể hiện nghi thức đạo tì, gọi là dàn dựng nhưng vẫn giữ đúng so với thực tế. “Đoạn phim này đã không giấu giếm với khán giả ngay từ đầu là dựng cảnh, không cố ý tạo cảm giác ảo ảnh”, Hattop nhận xét.
Chẳng bao giờ Hattop nói gì đến bản sắc văn hóa dân tộc, dù rằng ông thích đi gặp nghệ nhân đàn kìm, đắm mình thưởng thức dòng nhạc tài tử, xem rối nước... Ông nói là ông từ chối bất cứ sự nhân danh nào. Càng khoác lên người nhiều thứ “nhân danh” càng rời xa sự thật. Cứ vào cuộc hết mình, giá trị tự khắc sẽ đến. Ví như cô gái đẹp đến ngẩn ngơ là vì sự kín đáo, chứ phô phang khoe khoang, cái duyên bong hết ra ngoài, còn gì quyến rũ nữa.
... Một tháng tiếp xúc với đạo diễn Hattop, quá ngắn. Nhưng triết lý làm phim độc lập của ông còn hơn cả một phần thưởng. Niềm hy vọng mang tên Hattop. Vâng, đây là một gợi ý khỏe khoắn cho người làm phim xứ mình, phải không nhỉ ?
|
Đạo diễn – GS Hans Rudolf Hattop sinh năm 1941 tại Meiningen (Đức). Hiện nay ông đang là hiệu phó Trường Điện ảnh - Truyền hình Konrad Wolf (thành phố Postdam). GS Hattop là một chuyên gia giỏi, trong nhiều năm qua ông là cố vấn chương trình đào tạo và tham gia giảng dạy ở nhiều trường trên thế giới : tại Bulgaria, Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc), Sri Lanka, Peru, Mexico, Hy Lạp... và Việt Nam – ông tham gia giảng dạy theo chương trình hợp tác với Đại học Sân khấu Điện ảnh Việt Nam (tại Hà Nội và chi nhánh tại TPHCM), 2 năm/lần, qua các năm 1997, 1999, 2001, 2003, 2005... |