Nỗi lòng người xa xứ
Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày tôi rời xa quê nhà để vào miền Nam lao động kiếm sống, đó cũng là khoảng thời gian tôi sống cuộc sống của người công nhân. Tôi được nghe nhiều ca khúc của các nhạc sĩ sáng tác về người công nhân, người thợ nhưng chưa lần nào cảm xúc dâng trào trong tôi khi nghe ca khúc Nỗi lòng xa xứ của chính ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sáng tác và biểu diễn trong đêm văn nghệ hát cùng người thợ ở công ty tôi.
Có phải ca sĩ Phi Hùng cũng đang sống cảnh xa nhà và đã từng khoác trên mình chiếc áo của người thợ như chúng tôi không mà sao lời ca cất lên nghe gần gũi và thân thiết đến vậy: “Ngồi một mình nơi đây nhớ thương chốn quê nhà. Cuộc đời công nhân bao bộn bề âu lo. Ta tìm gì đây giữa chốn xa hoa thị thành. Lùa vội chén cơm cho kịp giờ tăng ca”.
Đằng sau nỗi nhớ quê hương da diết là cuộc sống hết sức hối hả và khẩn trương với bao bộn bề lo toan nhưng cũng rất giản dị: “Phòng trọ đơn sơ bữa cơm với dưa cà”. Vẫn những món ăn dưa cà mà ở quê mẹ vẫn nấu cho ta ăn nhưng không phải ăn trong căn nhà có cha mẹ mà là trong căn phòng nhỏ hẹp và rất đơn sơ. Những người bạn xung quanh không phải là bạn học cũng chẳng phải là bạn cũ mà là những người bạn ở mọi miền có cùng hoàn cảnh với ta, có thể đó là bạn cùng cảnh ngộ chăng? Cứ thế lời ca càng lúc càng nhẹ nhàng và trìu mến hơn như đưa tôi vào một khoảng trời thương nhớ: “Thương mẹ cha đang mong chờ con từng giờ. Thương đàn em thơ ngây vang tiếng cười đùa”.
Giờ đây tôi cảm nhận niềm thương, nỗi nhớ như được nhân lên gấp bội trong tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung nắng gió, dải đất vẫn được gọi là khúc ruột của Tổ quốc. Cứ mỗi độ tháng 8, mưa bão lại tràn về quê tôi. Có lần mẹ gửi thư cho tôi, trong thư mẹ viết: “Con ạ, lúa quê mình năm nay cũng tốt lắm nhưng do mưa bão ập đến quá nhanh cộng với tuyến đê ngoài sông bị vỡ nên đã cuốn trôi cả cánh đồng mất rồi”. Chao ôi! Có lẽ nào tác giả đã mượn chuyện vùng quê của tôi để viết vào ca khúc này: “Mưa lũ tràn về trắng xóa cánh đồng xanh, ngôi nhà yên ấm bỗng hóa mỏng manh”. Và tôi đã bật khóc, tôi khóc cho sự mất mát của quê tôi vì sự tàn nhẫn của bão lũ đã cướp mất bao mồ hôi công sức khó nhọc của người dân quê tôi.
Có gì đau đớn hơn khi những người con xa nhà như chúng tôi nhận được những tin đau thương, mất mát ở quê nhà. Với những đồng lương ít ỏi bấy lâu gom góp mong rằng có thể xoa dịu phần nào mất mát, lo lắng của gia đình mình khi cơn giông tố qua đi.
“Mong một mai cơn giông tố sẽ dần qua. Chút tiền lương bao năm con gửi về nhà. Mong gia đình mình được sống yên vui”.
Và tôi cũng vậy, cũng như lời cuối của ca khúc: “Nỗi lòng xa xứ chẳng thể nào nguôi”.