NS Quốc Trung: “Đừng biến mình thành đàn ếch dưới đáy giếng”
Bài viết của nhạc sĩ Quốc Trung, tác giả của một số ca khúc đang được mến mộ gần đây như Đố tình, Tình yêu ở lại... và là một nhạc sĩ phối khí, hòa âm giỏi của âm nhạc Việt Nam, đồng thời là "thủ lĩnh" của ban nhạc rất có uy tín - Ban nhạc Phương Đông. Anh viết về cái nhìn âm nhạc của mình, về cách hiện nay các nhạc sĩ Việt Nam đang làm nhạc.
Tôi là người trong nghề, ít nói và cũng không có thói quen bình phẩm, nhận xét tác phẩm của đồng nghiệp. Điều tôi muốn nói ở đây là những kinh nghiệm mà tôi thu được và quan niệm về sự chuyên nghiệp trong nền công nghệ âm nhạc vói mong muốn cùng nhau xây dựng nền âm nhạc Việt Nam phát triển.
Làm âm nhạc xung như nghệ thuật nói chung và kể cả trong cuộc sống, sự tự tin và hiểu biết luôn là nền tảng cho sự thành công, tạo nên những bước đi chắc chắn và dài lâu. Mọi sự giả dối rồi cũng phơi bày, những bước tắt, đốt cháy giai đoạn đều phải trả giá và kết thúc ngắn ngủi. Nhưng muốn phát triển thì cần phải đi đúng hướng, không nên vội vàng. Phải chậm mà chắc và phải học hỏi nhiều để tìm cho mình một con đường riêng.
Những người làm âm nhạc thường chia 2 loại, người sáng tạo và người biểu diễn. Những người sáng tác là những người viết bài hát, nhà thơ, nhạc sĩ hòa âm, còn những người biểu diễn là các ca sĩ và nhạc công. Ở VN hiện nay có rất ít người có thể làm đồng thời cả hai việc đó. Nhưng số đông hơn (chỉ có thể làm một trong những việc nêu trên) lại không có quan hệ mật thiết với nhau, mạnh ai người đó chạy, người sáng tác nhảy lên sân khấu, người sau đạp lên người trước... Tất cả không ngoài mục đích đánh bóng bản thân và cho khát vọng được nổi tiếng của mình.
Nhạc sĩ trẻ mới có một, hai bài hát đã vội cho rằng những nhạc sĩ đi trước đó là đồ bỏ; nhạc sĩ già thì đánh giá những sáng tác của bọn trẻ bây giờ toàn là rác rưởi... Xin nhớ là không có bài học nào bằng sự trải nghiệm của năm tháng và những tác phẩm trong đó có nhiều bài học được công chúng yêu thích, công nhận không thể là rác rưởi.
Có lẽ vì sự bất công của một thị trường âm nhạc VN lộn xộn hiện nay và việc khôngchịu được cảnh đứng sau làm nền nên mới có nhiều nhạc sĩ tự làm album và cả live show như hiện nay. Ở nước ngoài tôi không thấy có album và live show của người viết bài hát nếu như người đó không biết hát, không phải là nghệ sĩ biểu diễn. Âm nhạcn quan trọng là phải có phong cádch bà có cá tính, nếu tập hợ pmột số ca sĩ, ngôi sao, biên tập một số bài hát đã có rồi làm album, live show mà trong đó mỗi người hát một kiểu, mỗi bài phối một phong cách khác nhau thậm chí có những bài đã diễn và thu thanh ở nhiều nơi khác nhau vì nhạc sĩ đó không biết phối khí và chơi đàn ở dạng nghiệp dư thì khó có thể có phong cách được. Chính vì vậy mới có chuyeejn người xem chỉ thích một, hai bài trong chương trình.
Ngay cả một số nhạc sĩ trẻ được đào tạo cũng thường hay mắc phải những lỗi rất cơ bản, đó là làm một album hay chương trình với nhiều phong cách khách nhau, có người nói là làm theo phong cách electronica (nhạc điện tử) mà trong album lại có đến một nửa số bài được chơi theo kiểu unplug (nhạc cụ mộc, không có sự khuyếch đại điện tử), có người lại nói là chương trình của một tác giả sẽ được hòa âm thoe nhiều phong cách khác nhau". Họ không ý thức được thì việc thực hiện nó cũng không đơn giản, chính tôi cũng mắc phải những lỗi như vậy.
Một album không nhất thiết phải tàon bài hay, cũng không dại gì làm vậy, nhưng nó bắt buộc phải có cùng một phong cách, cùng một ngôn ngữ âm nhạc, điều này phụ thuộc phần lớn vào tay nghề của các producer và nhạc sĩ hòa âm.
Nhưng trước tiên chúng ta phải ý thức được việc đó, nó cũng là sự tôn trọng đối với người nghe để họ có thể chọn lựa được những thể loại âm nhạc mà họ yêu thích. Ngay như việc tổ chức show ở đâu cũng là một vấn đềm, chúng ta cần khẳng định rõ phong cách của mình để biết được công chúng của mình là ai, bao niêu người để biết nên tổ chức ở đâu. Đôi khi, chúng ta có lẽ mắc bệnh thích hoành tráng mà không đủ tự tin để nghĩ rằng một biểu biểu diễn với khoảng 300 khách thực sự đến để nghe và yêu thích nhạc của mình sẽ là một thành công.
Tôi phủ nhận quan niệm không nên nghe nhạc nước ngoài vì sợ ảnh hưởng hay viết giống họ, vì trong thời đại của thông tin hiện nay điều đó là không thể... Mà ngược lại, chúng ta cần phải nghe thật nhiều, càng nhiều càng tốt để biết xu hướng âm nhạc hiện nay ra sao, phát triển như thế nào, để học hỏi những tài năng âm nhạc của thế giới và hơn nữa, để có thể tự nhận biết được mình có vô tình giống họ không.
Có lẽ vì ít nghe, ít đi mà đôi khi chúng ta ngộ nhận về tài năng của mình, người ta thường hay nói tôi là người đầu tiên, chưa có ai làm được như tôi, nhạc của tôi là loại sang trọng chỉ có người sành nhạc mới hiểu được... Âm nhạc chỉ có giá trị thực sự khi mang lại cảm xúc cho người nghe, còn không ai dám chắc mình là người đầu tiên hay ai sang hơn ai.
Tôi thường viết bài hát với cảm xúc của mình nhưng hướng tới mục đích làm rõ, nổi bật phong cách của ca sĩ. Chúng ta không thể bắt ca sĩ từ bỏ phong cách hay bớt đi những thế mạnh hay cảm xúc của riêng họ để thể hiện ý đồ của nhạc sĩ. Chúng ta chỉ có thể bắt họ san sẻ thu nhập của họ bằng bài hát của mình mà thôi. Một bài hát không thể tự nó có phong cách, nó còn phải có cả phần hòa âm và nhất là một giọng hát để tạo nên phong cách âm nhạc. Và phong cách đó nên mang tên người thể hiện.
Cũng chính vì sự nghiệp dư trong những mối quan hệ nghệ thuật nên mới có chuyện nhà thơ kiện nhạc sĩ, nhạc sĩ phê phán ca sĩ. Theo tôi, một bài hát được phổ tơ thì nhà thơ phải có 50% bản quyền vì sự đặc trưng của tiếng Việt nên trtong thơ đã có sẵn giai điệu, tiết tấu và cả ý tưởng nữa. Nên một nhạc sĩ dù giỏi mấy đi nữa cũng khó phá được cấu trúc này.
Một ca sĩ có thể chọn nhiều bài hát của nhiều nhạc sĩ mà vẫn có đwojc một phong cách rõ nét nhưng một nhạc sĩ muốn tạo một phong cách âm nhạc cho riêng mình thì chỉ nên chọn một giọng ca. Đã qua rồi cái thời một bài hát hay được tất cả các ca sĩ hát ở mọi nơi. Và nếu có một luật bản quyền văn minh thì không cần phải có "trò" độc quyền bài hát như hiện nay.
Chúng ta có một thị trường tiềm năng, một đội ngũ sáng tác tài năng nhưng nền công nghiệp âm nhạc của chúng ta thì vẫn còn lạc hậu ngay cả khi so sánh với những nước cạnh ta.
Cần học hỏi và làm việc nhiều hơn nữa để cùng nhau xây dựng một nền âm nhạc phát triển chứ không nên ăn to nói lớn để không khéo biến mình thành một đàn ếch dưới đáy giếng.