Phiêu lưu cùng thế giới tuổi thơ
Tuổi thơ anh đau đáu nỗi thèm khát được xem phim. Từng bị nhân viên bảo vệ “xách tai” đuổi ra khỏi rạp vì xem phim chui, cậu bé ngày xưa quyết tâm trở thành đạo diễn
Chỉ vài ngày sau khi bộ phim truyện Một chuyến phiêu lưu được phát sóng (trong chương trình Tạp chí Văn nghệ sáng chủ nhật, 29-8-2004), đạo diễn Lê Bảo Trung được Ban Giám đốc TFS gọi lên giao cho một “cục” thư. Về nhà lần giở ra đếm có đến hàng trăm cái, cái nào sau khi khen phim có nhiều trò vui, hấp dẫn cũng hỏi về các diễn viên nhí, về cách thức đạo diễn làm sao để các bạn nhỏ nhập vai tự nhiên đến vậy.
Ba bài toán khó. - Một chuyến phiêu lưu là bộ phim có nội dung dựa theo ý truyện của tác giả Tuấn Huy được đăng trong một tập truyện tranh, do chính Lê Bảo Trung viết kịch bản cách đây... năm năm, với ý định làm phim tốt nghiệp nhưng đành gác lại vì không đủ tiền. Truyện phim kể rằng có anh cu Bin (12 tuổi) ghen tức khi thấy ba mẹ chăm sóc, lo lắng cho em trai đang bị sốt nên ao ước được trở lại làm con nít. Vị thần Harry Bọt Bèo liền hiện ra giúp cu Bin toại nguyện, trở thành cu tí một tuổi và phép thần định rằng cậu bé mỗi ngày sẽ lớn lên hai tuổi. Cu Bin một tuổi nằm trong nôi gây sửng sốt cho ba mẹ cậu và khi hai vị sinh thành chưa kịp định thần, xe nôi của cu Bin đã tình cờ bị chú chó con đẩy ra đường, bắt đầu một cuộc sống vô định. Khi cu Bin nhận thức được rằng làm con nít cũng có “nỗi khổ” riêng thì đã muộn vì Harry Bọt Bèo là vị thần tập sự nên chỉ mới biết làm cho người lớn trở thành nhỏ và không thể làm phép ngược lại được. Thân phận cậu bé giạt trôi khắp chốn theo “mưu đồ” của người lớn và cuối cùng bị rơi vào tay một công ty thám tử tư. Sự lớn nhanh khác thường khiến cậu bị nghi là người ngoài hành tinh và bị rượt đuổi tơi bời. Cuộc phiêu lưu bão táp ấy chỉ chịu dừng lại khi cu Bin giật mình thức dậy. Chính giấc chiêm bao kỳ lạ ấy đã đem lại cho cu Bin một bài học nhớ đời, giúp cậu hiểu và thương yêu gia đình mình hơn.
Không ai có thể ngờ đạo diễn Lê Bảo Trung đã hoàn thành bộ phim lý thú này trong vòng 10 ngày! Một kỷ lục của TFS khiến cho cả đại diện của tập đoàn Kantana (Thái Lan), đơn vị hỗ trợ công nghệ mới với kỹ thuật thu hình, thu tiếng đồng bộ ở trường quay, cũng phải bày tỏ sự cảm phục vì “con nít, súc vật và kỹ xảo” là ba bài toán khó ngay cả với một đạo diễn có tiếng như ông.
Diễn viên chỉ đạo diễn xuất cho đạo diễn. - Dù là con nít một tuổi, cũng phải thu đồng bộ hình và tiếng 100%. Điều này đã được thực hiện với diễn viên nhí Nguyên Vũ trong phim. “Cậu ta” được chọn vì có khuôn mặt hao hao giống với những cu Bin khác ở các lứa tuổi: ba tuổi (Hòa Bình) và năm tuổi (Nguyễn Huy). Nhưng làm cách nào chỉ đạo diễn xuất cho một cu tí mới thôi nôi để có những cảnh diễn rất đạt như trong phim? Sự thật là chính cậu bé Nguyên Vũ đã chỉ đạo diễn xuất cho đạo diễn! Cả ê-kíp thu hình phải theo sát nhất cử nhất động của đứa trẻ, rình “nó” cả những lúc chơi, lúc ngủ, hễ thấy hành động nào của “đối tượng” mà nghi là dùng được cho phim thì lập tức nhà quay phim bật máy. Có hai cảnh Nguyên Vũ diễn mà người xem rất nể là khi bị bà Tám (Việt Hương) dọa sẽ bắt cu Bin một tuổi đi bán vé số, cậu ta đã phản ứng bằng cách mếu rất đúng ý đồ đạo diễn. Để đạt được cảnh quay này, quay phim đã đặt sẵn máy khi cậu bé ngủ. Nghe tiếng mẹ gọi dậy, nhìn quanh không thấy mẹ đâu, cu cậu mếu khóc. Phần việc ráp nối còn lại là chuyện của đạo diễn. Cảnh thứ hai là khi ở nhà bà Tám vé số, cu Bin một tuổi nằm trong xe nôi phát hiện có hai anh bụi đời lấp ló bên cửa sổ với tà ý sẽ đánh cắp chiếc xe nôi, bèn lấy tay chỉ về phía cửa sổ để báo động. Cảnh này lại chính là món quà mà cậu bé diễn viên Nguyên Vũ tặng đạo diễn vì khi Lê Bảo Trung chưa biết phải “thị phạm” thế nào thì cậu bé đã tự động lấy tay chỉ. Quá đạt! Cả đoàn phim mừng rỡ nhào lại ôm hôn cậu bé tới tấp khiến cậu hoảng sợ khóc ré lên.
Với các diễn viên thiếu nhi ba và năm tuổi như Hòa Bình và Nguyễn Huy trong phim thì kịch bản chẳng có nghĩa gì cả! Cậu bé ba tuổi Hòa Bình háo hức tham gia trò chơi với chú Trung Dân (vai Huệ bảo vệ), không hề biết các chú quay phim đang dõi theo mình từng cử động. Còn cậu Nguyễn Huy năm tuổi lại thích nghe chú đạo diễn kể chuyện. “Nếu như người ta kêu con là người ngoài hành tinh nên rượt bắt thì khi chạy con có quay lại nhìn không?”. Cách cậu bé giải quyết cũng là cách mà nhân vật trong phim đã thể hiện.
Học từ con trẻ. - Dẫn dàn diễn viên thiếu nhi ra hiện trường, đạo diễn Lê Bảo Trung bỗng trở thành vừa là người cha nghiêm khắc, vừa là người mẹ dịu dàng. Đang diễn mà “Con mắc tè quá!” nhưng không chịu ai “thôi, chú dẫn con đi!” thì đạo diễn cũng phải hô “cắt” để đi làm nhiệm vụ. “Đóng phim gì mà chạy tới chạy lui mệt quá. Thôi con không đóng nữa, nghỉ mệt!” - “Ừ, thôi con nghỉ mệt, để cho bạn đóng!”. “Thôi, để con đóng!” Ai nói diễn viên nhí không làm mình làm mẩy! Vậy mà đang đóng nửa chừng, quay sang hỏi: “Chú ơi! Phim này chừng nào chiếu?!”. “Này, đọc theo chú câu thoại: “Già thì phải rụng răng chớ!” - “Không! Già ai mà không sún răng!”. Đạo diễn Lê Bảo Trung bật cười, thì ra mình phải học lại cách nói của trẻ con! Những bài học này lúc ở trường không có ai dạy.
Trong quá trình ghi hình bộ phim Một chuyến phiêu lưu, không ít thành viên trong đoàn phim than cực quá, người lớn thì tất thảy trở thành “bảo mẫu”, còn băng quay thì tốn gấp nhiều lần hơn các phim khác. Diễn viên muốn ăn, muốn “tè”, muốn ngủ lúc nào, kể cả khi đang quay, đạo diễn cũng phải chiều. Mười ngày quay đêm quay ngày với áp lực nặng nề để kịp lịch phát sóng đã được định trước nên cả đoàn phim như rã rời. Tưởng như vậy là các em nhỏ “tởn” đóng phim, ai ngờ, sau khi phim được trình chiếu, tất cả các bé đều điện thoại hỏi: “Chú ơi! Chừng nào làm Một cuộc phiêu lưu 2. Đóng mệt mà nay coi “dzui” quá!”.
Tuy không xác định sẽ làm phim chuyên biệt về một thể loại nào nhưng do “yêu trẻ” mà ngay từ tiểu phẩm thi tuyển vào Trường Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh, Lê Bảo Trung cũng đã nói về niềm ao ước được thưởng thức những món ăn tinh thần của trẻ con nông thôn. Đó chính là tuổi thơ của anh, một cậu bé thèm được coi cải lương, xem phim, từng bị bảo vệ “xách tai” đuổi ra khỏi rạp vì coi cọp. Ngày ấy, cậu bé Lê Bảo Trung đã ấm ức về nhà hỏi cha: “Ai làm ra phim mà không cho coi?”. Cha anh trả lời: “Đạo diễn!”. Cậu nói: “Lớn lên con sẽ học đạo diễn để làm phim cho trẻ con coi!”. Và anh đã khăn gói từ Tiền Giang thi vào học diễn viên, rồi đạo diễn và tốt nghiệp với chứng chỉ xuất sắc. Đứa con trai chín tháng tuổi của anh hiện nay cũng như trẻ con hàng xóm rất thích xem quảng cáo trên truyền hình. Chính màu sắc, tiết tấu, âm nhạc của các “xen” quảng cáo đã khơi gợi trong anh cách làm phim thiếu nhi. “Lúc nào cũng phải có trò cho tụi nó xem!”. Đó là bí quyết đem lại sự thành công cho Lê Bảo Trung.