Răng và tóc không là chuyện nhỏ

“Tôi thấy ở triển lãm này một nét rất đặc biệt, ấy là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã nhìn bằng con mắt của nhân gian. Điều này cực kỳ quan trọng. Vì thường những người chụp ảnh chỉ nhìn bằng con mắt thẩm mỹ, một chút thơ, một chút văn, một chút hội họa... tức là không dùng ngôn ngữ nhiếp ảnh mà lại mượn ngôn ngữ của các nghệ thuật khác.

Vì thế những bức ảnh chụp ra chỉ đèm đẹp. Điều cốt lõi của nghệ thuật là phải biết diễn đạt bằng cách nhìn cá nhân, phải bàn những vấn đề của số đông thông qua những câu chuyện của số ít. Triển lãm Răng và Tóc đã làm được chuyện đó”. Họa sĩ Trịnh Tú đã nhận xét như vậy về triển lãm ảnh độc đáo vừa khai mạc ngày 3-3 tại gallery 39 Lý Quốc Sư (Hà Nội) của họa sĩ Lê Thiết Cương. Triển lãm trưng bày hơn bốn mươi tác phẩm của các nghệ sĩ là những nhiếp ảnh gia, phóng viên, kiến trúc sư, họa sĩ: Dương Minh Long, Ngọc Thái, Trần Quốc Khanh, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Việt Thanh, Đoàn Kỳ Thanh, Lawrence D’Attilio và Lê Thiết Cương. Họa sĩ Lê Thiết Cương, người “đầu trò” của cuộc chơi, cho rằng đề tài không quan trọng, có thể là móng chân, móng tay, thậm chí là... cái gáy. Quan trọng là cách giải quyết đề tài như thế nào mà thôi.

. Phóng viên: Từ đâu anh có ý tưởng triển lãm về “một góc con người” trong đầu xuân năm mới?

- Họa sĩ Lê Thiết Cương: mấy năm trước sư thầy ở chùa Phật Tích mời tôi đến dự buổi lễ xuống tóc

img
Gội đầu - ảnh của Ngọc Thái

cho một cậu bé. Tôi băn khoăn không hiểu sao cắt tóc lại là biểu tượng cho một ý định đã quyết. Xuống tóc, nghĩa là đã ở bờ bên kia để bắt đầu cuộc hành trình “đáo bỉ ngạn”. Lần khác, tôi đưa bạn tôi đi khám ở một ông thầy lang. Ông này không bắt mạch mà bảo bạn tôi ngồi xuống há miệng ra và thò tay vào lay thử mấy cái răng. Lay xong ông bảo không phải chữa trị gì cả, răng còn chắc là còn ham muốn... Cuối năm ngoái, khi đưa ra mấy ý tưởng cho triển lãm thường niên vào dịp đầu năm, các bạn tôi ai cũng khoái đề tài này. Cái răng cái tóc là góc con người, cứ tưởng đấy là chuyện nhỏ, chuyện hình thức nhưng hóa ra không hẳn vậy.

. Anh cho rằng, với những người tôn trọng nhiếp ảnh thì đằng sau mỗi tấm hình phải hàm chứa thông tin, phải là cả một câu chuyện. Vậy đằng sau triển lãm này hẳn phải là một kho những điều thú vị?

- Chúng tôi không chấp nhận những bức ảnh có sự sắp xếp, ép ý lộ liễu hoặc cài cắm những ý tứ nặng nề, đao to búa lớn. Đó phải là những gì đơn giản, có tính phát hiện và mang cái nhìn cá nhân. Tôi đặc biệt ấn tượng với bức ảnh cô gái quê, tóc dài đứng trên cầu Thê Húc của Dương Minh Long. Nó làm tôi nhớ lại những ngày chiến tranh được mẹ đèo về Hà Nội từ nơi sơ tán. Trong một đêm nhiều tâm trạng, Long tự đánh giá đây là bức ảnh anh chụp đẹp nhất về hồ Gươm. Đề tài không mới, góc máy không lạ, không ánh sáng ven, không bóng đổ, không sương mù, liễu rủ nhưng vẫn là ảnh. Hay nhiếp ảnh gia trẻ Việt Thanh đặc tả một bác sĩ bản đang lắp răng vàng cho bệnh nhân. Bàn tay đen bẩn, móng tay dài viền nhựa đường đang “thọc” vào mồm thân chủ cho thấy rõ cái tinh thần lạc hậu, hoang dã, sơ khai của người thiểu số. Bức ảnh Lê Anh Tuấn chụp cái mũ tóc tết rất cầu kỳ của người Mán khiến tôi nghĩ lực lượng nhiếp ảnh của Việt Nam đông nhưng những góc nhìn mang tính khám phá đặc trưng văn hóa của người thiểu số đúng là... thiểu số.

. Và cũng với quan niệm ấy mà anh - một họa sĩ mỗi khi chụp ảnh - thường phải mang theo đầy đủ giấy bút, máy ghi âm để ghi lại tiểu sử nhân vật cũng như cảm xúc của chính mình?

- Đấy là thói quen của tôi sau mỗi lần bấm máy. Mỗi bức ảnh đều để lại trong tôi một câu hỏi. Ví như khi chụp mái tóc của cô gái H’Mông, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại cài chiếc lược trên tóc. Nếu lược là để chải đầu thì chải xong phải cất đi, nếu dùng như đồ trang sức thì lại quá xấu. Tìm hiểu mãi tôi mới biết đấy là chiếc lược từ thời ông cha, được làm từ ngà của một con voi già.