Sài Gòn thơ

Tập thơ phát hành nhân Ngày thơ VN lần 5 diễn ra tại TPHCM, Sài Gòn thơ (NXB Văn học và Hội nhà văn TPHCM) là tập thơ tự chọn của 158 tác giả hiện đang sinh sống tại mảnh đất Bến Nghé – Gia Định – Sài Gòn xưa và TPHCM ngày nay.

Đọc Sài Gòn thơ để tìm gặp tác phẩm của các nhà thơ? Tất nhiên là vậy! Nhưng ngạc nhiên hơn, trong Sài Gòn thơ còn hiện diện nhiều nhà văn làm thơ. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng nói vui: “Văn xuôi chỉ là mồi nhắm còn thơ mới là rượu”. Có lẽ nhà văn Nguyễn Quang Sáng là người có văn hóa rượu nên ông đã góp vào Sài Gòn thơ bài thơ mang tên Rượu: “Trong mâm rượu/ Nếu nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc/ Trong mâm rượu/ Nhắc, nhớ người vắng mặt/ Rượu sẽ ngọt ngào nước thánh/ Ta rót vào hồn nỗi nhớ thương”. Nhà văn Vu Gia cũng “rượu” nhưng là “rượu” của người đã tỉnh: “... Qua rồi những cuộc tỉnh say/ Tóc râu đã điểm hương bay cuối ghềnh...”. Nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang “cam đoan” với “ai đó” rằng Em không thể là cô ấy vì: “...Có một người con gái là em/ Yêu anh bằng tình yêu anh dành cho người ấy...”.

Đọc Sài Gòn thơ, không ngờ các nhà văn cũng “mùi mẫn” không kém gì các nhà thơ hiện diện trong cùng tập thơ. Và khi khép lại trang cuối cùng, vẫn thấy thơ rưng rức những câu nhớ đất, nhớ người như nhà văn Sơn Nam diễn tả: “...Thân không là lính thú/ Sao chưa về cố hương.../ Phong sương mấy độ qua đường phố/ Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê... (Hương rừng Cà Mau)”. Hay nhà văn Triệu Xuân: “Giữa Sài Gòn... / Ước gì / Anh là thiên nhiên của em!”.