Sáng tác
Ngày Thơ Việt Nam 2007 tổ chức tại TPHCM có 5 vườn thơ: Vườn thơ di sản, Vườn thơ đương đại, Vườn thơ Việt Nam và thế giới, Vườn thơ trẻ, Vườn thơ giữa đời thường. Chúng tôi xin giới thiệu một số nhà thơ đã góp mặt trong Vườn thơ trẻ.
Ràng buộc
Từ em danh vọng xem như rác
Nghiệm chữ tu thân đến sói đầu
Nhớ trăng lẻn trốn chiều khinh bạc
Đêm nhốt đời ta vào đời nhau!
Bùi Thanh Tuấn
Mưa II
Hạt mưa dĩ nhiên là rơi xuống
em rơi ngược
cô đơn như rừng chỉ còn một chiếc lá...
Đầu ngón tay chai vì cầm bút
vẫn không trải hết lòng mình
như nỗi ám ảnh về tình yêu và cái chết
em thét gào, em lại bảo em hãy lặng câm.
Chiếc đồng hồ cát vỡ (không phải tại em)
Vẫn òa tiếng nấc
Mưa và gió cuốn trôi tất cả
Hun hút cuộc đời về phía không anh.
Ngô Thị Hạnh
Tiếng mõ đời người
Âm vọng trong tôi tiếng mõ đời người
Tiếng mõ dắt dìu lời kinh sám hối
Tôi lật hồn mình, run rẩy nhìn tội lỗi
Tiếng mõ thức cùng mẹ đêm sâu.
Tôi trốn chính tôi tiếng mõ gọi trở về
Ngọn nến đỏ rỏ tàn đêm khắc khoải
Con chim lợn ném tiếng kêu đau nhói...
Lần theo tiếng mõ tôi vượt qua.
Tôi ngủ quên trên cánh đồng ngàn hoa
Những cơn mơ rơi đầy tôi nhợt nhạt
Tôi hoảng sợ thấy bóng mình đi xa
Tiếng mõ dỗ tôi bằng hương thơm ngát.
Tiếng mõ không là một niềm giải thoát
Tiếng mõ không là sự trói buộc
Tiếng mõ dắt tôi đi tìm tôi
Mắt mẹ vẫn sâu như bao đêm trước.
Có thể là mẹ tôi đã khóc
Khi gõ cho tôi nghe tiếng mõ đời mình
Tung hê mọi lời kinh cứu rỗi
Tôi chạy theo tiếng mõ phía bình minh.
Thục Linh
Nỗi đau của con
Ba nằm ngửa mặt sông
Ba úp mặt lưng đồng
Ba xuôi ngược thinh không đào cơm bới thóc
Cõi con người cơm cát cà ôi...
Chợt rùng mình sông trở dòng trôi
Chèo chống bao mùa gió xô sóng bạt
Ngẩng đầu,
Nhìn tương lai con bay
Cúi lưng,
Tìm dáng mẹ hao gầy
Ba trở trăn giấc ngủ bùn lầy
Gia tài cho con luống cày xanh cỏ
Bước về thôn nhỏ
Sáo lưng trâu bỏ bạn bay rồi!
Ba tong tả gánh lúa về đâu,
Bên lở bên bồi hoàng hôn ngày cũ
Riêng nỗi đau đã thay đổi sắc màu.
Trương Gia Hòa
Trần tình nơi duyên hải
Thị xã những ngày nằm gác xép nghe mưa
cồn cào thèm viết những câu thơ em hiểu
chẳng cần lật sách đâu em...
“duyên hải” nghĩa là “ven biển”
còn “duyên nợ” là...
cõi nhớ hai chiều...
những con đường duyên hải một lần
xúng xính áo hoa
mừng 30 năm, hôm nay thị xã lên thành phố
quên hạn và hân hoan trên nếp mặt người
nông dân
lần đầu tiên đứng giữa quảng trường thơm
mùi cỏ mới
thị – xã – cũ vạch cho mình một đường
bay xa...
đêm,
vẫn tiếng sóng tên em vỗ về giấc mơ sa mạc
gai xương rồng vẫn thi thoảng đâm vào tay
lũ trẻ vẫn chơi đánh trận và giấu bí mật
trong óng ả cát
“duyên hải” vẫn là “ven biển”
“duyên nợ” là gác xép và bốn mùa mưa
bay...
ngày không viết câu thơ nào,
em vẫn hiểu...
Tú Trinh
Tiếng vỗ cánh bầy sẻ ngô
Chục sẻ ngô mươi
ngàn, người mua
phóng sinh
tầm mưa bắt đầu vọng
tháng giêng hay tháng
bảy tiếng vỗ cánh
bầy sẻ
bão thanh miệng lưỡi,
cám nước nuôi tiếng kêu
tiếng kêu nuôi sự
sống ngoài lồng
ta phóng sinh
người bán chim mời,
khẽ dụi mắt sáng
đường bay vỡ
những mẩu bánh mì vụn
trong lồng rỗng
mây trời bay qua
bay qua...
mồ bé đã mười năm
chưa tảo
cát hanh không mùa
sợi gân máu trên da thịt
em chùm lưỡi
sẻ khô còn nóng
chưa rời miệng lồng, sau
lớp đất thâm u
bầy sẻ ngô bay
cùng tiếng vỗ
phóng sinh tiếng khóc
của mình.
Phan Trung Thành
Nhà trọ cuối năm
Nhà trọ một mình cuối năm
Nắng tháng giêng đi vắng
Se lạnh đến gõ cửa
Giấc mơ có nhà không?
Nhà trọ một mình cuối năm
Chủ nhà bày tiệc
Xôn xao chó mèo chuột chim dơi gián
Happy new year bài hát đang cười ầu ơ
lãng mạn
Nghe cũng rầu lòng
Nhà trọ cuối năm huơ chổi lay đám mạng
nhện bồ hóng
Một con nhện măng té xuống đất lật
ngửa lơ ngơ
Tết về?
Đám bụi lau nhau tốc lên tìm chỗ ngụ
cư mới
Bùi ngùi với tay tung tờ lịch sau cùng
Nhà trọ cuối năm xốc lại chồng báo cũ
Sửa cho ngay bức tranh nguyên năm
xô lệnh mảng tường
Điện thoại nằm yên tưởng tượng cảnh mọi
người nôn nao sắm tết
Quyển sách sấp mặt y vết gấp ba ngày
tới lui mỗi đoạn vu vơ
Nhà trọ xóa mòn kỷ niệm bữa cơm
gia đình cuối năm
Delete dần ký ức quần quây họp mặt
Mưa xuân sớm cũng đủ mềm môi ướt tóc
Ngửa cổ ngó cụm mây bồng trôi trôi trôi
Nhà trọ cuối năm bắc ghế xắn tay lau
bóng đèn
Một con mắt thức
Hai con mắt ngủ
Là ba con mắt nửa thức nửa mê nửa ngủ
Mơ mòng nghe chim gõ kiến tận đẩu tận
đâu bay về đậu cây ăng-ten gõ gõ gõ
Mười giờ mở cửa đón nắng xanh òa rạn
không gian.
Song Phạm
Thành phố trên cao
Một mình tôi lẻ lạc
Thành phố trên cao
Ngày vội vàng không kịp
đón những giọt mưa quất buốt vào mặt
Ngạc nhiên, trên cao nước rơi nhanh
đến thế!
Mắt tôi treo trên đọt cây bị cắt trụi lá
Suy nghĩ miền đắng khát mưa
Hàng hàng áo tơi di động đổ về
Những con ruồi đen bíu chân trong
sa mạc nước
Đoàn người bất động trước đèn xanh
đèn đỏ
Bao tay, nón mũ, áo khoác
Mưa mưa mưa!
Mưa tím mưa vàng
Mưa vãi trên những câu slogan
quen thuộc:
“Thời trang và hơn thế nữa”.
“Như Tide mới là sạch”, “Khát khao hơn”,
“Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn
thấu hiểu”...
Từ trên cao tôi vẫn đang lắng nghe
Hợp âm phố phần nào trở thành
quen thuộc
Như tiếng xe vẫn ám trên mặt
Trên loang lổ cao ốc đô thị
những ngón tay âm khô chai sạn
Mơ dàn vĩ cầm chơi khúc giao hưởng
Ban mai phố tràn tiếng chim.
Nguyệt Phạm
Phố nhộn nhịp
Đến đám đông để được đồng điệu
Đến đám đông để được gật gù
Những lời tán dương như lửa cháy
Đong đưa hết một ngày đong đưa...
Tôi một mình bước ra cơn mưa
Thấy ai đỏ mặt trong nước đọng!
Lê Thiếu Nhơn
Đồng thoại
Như những con bướm vàng chẳng bao giờ đợi
nổi nắng tháng ba
Tôi chỉ thấy quanh mình hoa mùa xuân
và cỏ mật
Thôi ước làm chi một đời bất tận
Chỉ mong một ngày biết nắng tháng tư.
Chẳng bao giờ tôi dám ước mơ
Được một lần sống trong đời nhau sống hết
Chỉ xin làm con phù du đơn độc
Một lần bay chạm mặt bình minh.
Tôi đã hát những đêm đông xám buốt,
nhưng trưa vàng
Hát trên đầu ngọn sóng, hát dưới
đồi sỏi xanh
Hát bằng nỗi sợ hãi của chú ve
Dưới sân khấu chỉ có mùa hè mặc áo đen
làm thính giả.
Chỉ giản đơn thôi mà bị phạt
Thành những đám mây không mang nổi
chính mình lang thang cuối bể đầu sông
Để khi nhẹ nhàng chạm đất
Là cơn mưa trọn đời không nhớ nổi
tiền thân.
Trần Lê Sơn Ý