Sex cổ xưa như trái đất
Kết quả cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ đã gây bất ngờ cho nhiều người khi I am đàn bà, truyện ngắn được đánh giá là sex quá đà của nhà văn Y Ban được Ban Giám khảo nhất trí cao để trao giải nhì
. Phóng viên: Thế còn chị, chị có bất ngờ không?
- Nhà văn Y Ban: Bất ngờ chứ, bởi sau nhiều ý kiến phản hồi khác nhau, tôi đã nghĩ đến lúc khép lại rồi. Tôi không hề nhớ mình đã từng dự giải chứ đừng nói đến mơ mộng nhận giải. Đó là một kết thúc đẹp dành cho tôi.
. Tại sao? Có phải chị nghĩ rằng truyện ngắn của mình sẽ không nhận được sự ủng hộ vì quá nhiều ý kiến khen chê trước đó?
- Ban đầu, khi truyện ngắn đó mới xuất hiện, tôi nhận được khá nhiều lời khen. Nhưng sau đó thì chê cũng nhiều và nhiều lời chê có thể nói là ác ý. Tôi rất tôn trọng ý kiến của bạn đọc, nhưng có lẽ với một tác phẩm văn học khi đưa vào giải thì cần những ý kiến học thuật chứ không chỉ dựa vào ý kiến bạn đọc khen chê.
. Có vẻ như dạo này chị đang “buông thả” ngòi bút của mình, có phải không?
- Tính đến thời điểm này, tôi đã in 15 đầu sách. Một con số không nhiều, nhưng cũng chẳng phải là ít đối với một người viết văn. Khi mới cầm bút, thời Bức thư gửi Âu Cơ, tôi viết bằng bản năng, nhưng sau đó thì ngày càng lý trí, nhất là khi chuyển sang viết báo. Tôi thấy tôi ngày càng thực dụng hơn và khi viết, tự đặt câu hỏi, truyện này có đăng được không. Nói như thế để thấy tôi cũng chỉ “buông thả” trong chừng mực nào đó.
Tôi là một người phụ nữ và điểm mạnh của tôi là viết về những thân phận người phụ nữ. Nhưng thời gian gần đây, sau những va đập cuộc sống, tôi đã bớt đi vào thân phận từng con người để viết về xã hội nhiều hơn. Tôi vừa hoàn thành hai truyện ngắn và đang tiếp tục một truyện vừa về đề tài này. Khi bắt đầu thì rất hứng thú, nhưng độc giả đón nhận thế nào thì còn phải chờ, thật sự rất hồi hộp
. Nhiều người tỏ ra khó chịu với cách viết gần đây của chị. Chị đã đón nhận những ý kiến trái chiều này như thế nào?
- Tôi đọc và lưu lại nhiều ý kiến khen chê. Khi nào tôi cảm thấy quá tự tin về mình thì tôi mang những ý kiến chê ra đọc. Khi nào quá thất vọng về mình tôi mang các ý kiến khen ra đọc. Cách làm có vẻ AQ ấy đã giúp tôi lấy lại sự cân bằng, vốn là thứ thường thiếu hụt của các nhà văn.
. Phản ứng của chị khi có người nhận xét, có những đoạn văn của chị quá khiêu khích độc giả?
- Những điều này tôi đã lường hết khi viết, vì tôi là người từng trải. Quan điểm của tôi là sex đã cổ xưa như trái đất vậy, nhưng không phải ai cũng chấp nhận nó. Nhưng cách đọc mà cứ chặt khúc tác phẩm ra thì ghê quá, tôi cho đó là lối đọc không có văn hóa. Tôi nghĩ khi đọc một tác phẩm văn học thì phải đọc tổng thể.
. Chị đã từng đoạt được nhiều giải thưởng văn học bằng những truyện ngắn viết rất đầy cảm xúc. Tại sao lại chuyển sang viết sex, có phải vì cũng muốn nổi tiếng như một số cây bút trẻ hiện nay?
- Tôi không phải chuyển sang viết sex mà vì tác phẩm của tôi nó đòi hỏi cần phải có sex trong đó. Còn về sự nổi tiếng ư? Có lẽ cần phải có một chuyên đề để bàn riêng về nó. Nhưng nói rằng tôi viết sex để muốn nổi tiếng như một số cây bút trẻ hiện nay thì đó là một nhận xét quá ư sai lầm và ấu trĩ. Tôi đã có tiếng từ nhiều năm nay và có một lượng sách in đáng kể. Tôi đâu cần phải nổi tiếng thêm nữa. Còn những cây viết trẻ mà dư luận cho là nổi tiếng hiện nay ư? Tôi thấy họ toàn tuyên bố sẽ và sẽ chứ chưa thấy tác phẩm đâu.
. Nhưng văn nghệ sĩ, dù nổi tiếng, ai cũng sợ bị lãng quên!
- Nhà văn tồn tại bằng tác phẩm của họ. Tôi chỉ sợ nhất là mình không viết được nữa, còn khi viết được thì tôi thấy vui. Tôi không phụ thuộc nhiều vào sự khen chê, tôi cũng viết không vì mục đích tạo xì-căng-đan.
Cũng phải nói thêm, tôi luôn nghĩ văn chương tìm đến tôi chứ không phải tôi tìm đến văn chương, vì lúc mới bước vào nghề văn thì tôi đã là giảng viên của Cao đẳng Y tế Nam Định. Thế mới có tên Y Ban - Ban ở trường Y, chứ tên thật của tôi là Xuân Ban. Quan điểm của tôi là lúc nào văn chương rời bỏ mình, mình sẽ chấp nhận.
. Lại nói đến chuyện bỏ nghề? Tại sao chị lại rời trường y lên Hà Nội chỉ để làm bà chủ cửa hàng gà tần thuốc bắc. Điều gì đã khiến chị thay đổi, chấp nhận những mất mát mà người khác khó lòng đánh đổi?
- Khi đó là vì tình yêu. Chàng điêu khắc là chồng tôi bây giờ nhà ở Hà Nội, vì thế tôi mới bỏ trường y để đi học Trường Viết văn Nguyễn Du. Vừa học vừa lấy chồng, sinh con. Ra trường chưa xin được việc nhưng vẫn phải nuôi con, thế là gồng gánh ra vỉa hè kiếm sống. Sáng sáng dậy từ tinh mơ vặt lông gà, lông chim cho vào nồi hầm với ngải cứu, mùi thơm bay ra nức cả một đoạn đường. Gia đình đã có lúc từ tôi vì cho là tôi làm những điều “thần kinh” không chấp nhận được, đó là bỏ giảng đường lấy một chỗ ngồi nhếch nhác ngoài vỉa hè. Nhưng kiếm sống ở vỉa hè cũng hay lắm, ít nhất là không phải cảnh giác đồng nghiệp thủ dao đâm sau lưng mình. Rất thảnh thơi, vui vẻ.
Nhà văn Dạ Ngân, Trưởng Ban Văn xuôi Báo Văn nghệ, thành viên ban giám khảo: Tôi thấy I am đàn bà rất nhân bản, nói về một phụ nữ nông dân làm “osin” cho người Đài Loan. Rồi người bệnh bị tai biến đã có tình cảm với người phụ nữ giúp việc... Đó là câu chuyện về sự ẩn ức tình dục của người phụ nữ nhưng đó cũng là nguyện vọng tự nhiên mà nhân bản của phụ nữ. Đây là câu chuyện rất điển hình mà nhà văn chắc cũng phải nhiều trắc ẩn lắm mới viết được như thế. Lần đầu tiên tôi thấy Y Ban thoát ra được những vấn đề cá nhân của mình, hóa thân vào nhân vật phụ nữ nông thôn rất giỏi, nhất là khi người phụ nữ ấy độc thoại triền miên. I am đàn bà là một truyện hay. |