“Tên sát thủ” đoạt giải Oscar

Giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã trao cho diễn viên Tây Ban Nha Javier Bardem, người thể hiện xuất sắc vai tên sát thủ máu lạnh Chiguh

Javier Bardem sinh ngày 1-3-1969 tại Las Palmas de Gran Canaria. Trước khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp, Bardem là thành viên của đội bóng bầu dục quốc gia Tây Ban Nha. Anh đã tham gia hơn 20 phim nói tiếng Tây Ban Nha, đoạt khá nhiều giải thưởng trong nước, và trở thành một ngôi sao quốc tế vào năm 2000, với giải nam diễn viên xuất sắc tại LHP Venice và một đề cử giải Oscar dành cho hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim Before Night Falls, vai diễn đầu tiên nói tiếng Anh của Javier Bardem và còn được đề cử tại giải Quả cầu vàng 2001 bên cạnh những tên tuổi lớn như Tom Hanks, Geoffrey Rush, Michael Douglas và Russell Crowe. Từ năm 2001 đến nay, anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood như: Collateral, Love in the Time of Cholera.... Tuy nhiên, 2007 mới thực sự là năm của Javier Bardem. Với vai sát thủ Anton Chiguh trong No Country for Old Men, anh gần như không đối thủ ở hạng mục dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại hàng chục giải thưởng danh giá: BAFTA, Quả cầu vàng, Critics Choice Award, LHP Quốc tế Santa Barbara, Oscar...

No Country For Old Men – sàn diễn khốc liệt

Kịch bản phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Cormac McCarthy. Truyện phim bắt đầu bằng lời tự sự của cảnh sát trưởng già Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones đóng). Rồi một nhân viên dưới quyền ông bị tên tội phạm ma túy Anton Chiguh (Javier Bardem đóng), dùng hai bàn tay bị còng chẹt họng chết ngay trong đồn cảnh sát, đúng lúc anh ta đang báo việc bắt giữ hắn với cấp trên. Còn với Lewelyn Moss (Josh Brolin đóng), chuyện lại bắt đầu từ một hướng khác.

imgNếu Moss không tình cờ nhìn thấy một bãi xác chết đẫm máu giữa hai phe buôn bán ma túy và không động lòng tham với số tiền 2 triệu USD vô chủ thì hẳn cuộc đời anh vẫn bình lặng bên người vợ hiền ngoan. Số tiền lớn nhuộm đầy máu này đã trở thành một đại họa, đặt mạng sống của vợ chồng anh vào tay Chiguh. Bởi tên sát thủ này đang điên tiết truy lùng số tiền bị mất qua hệ thống phát sóng gài trong vali đựng tiền. Trên con đường Chiguh đi qua, bất kỳ ai nhìn thấy hắn đều phải chết, và nhiều khi chẳng vì lý do nào cả. Hắn giết người như một phản xạ, một thói quen, bằng cả thứ vũ khí hiện đại nhất, đồng thời với thứ vũ khí tự chế quái gở nhất: một bình ga thay cho súng. Hình hài hắn: vô cảm, biến thái, là một điển hình ác quỷ đến từng ánh mắt, từng cái nhếch mép, từng tiếng nói nhát gừng... Ba người Bell, Moss, Chiguh hợp lại thành một tam giác kỳ quái, tạo thành những cuộc truy sát và trốn chạy liên miên. Thế giới tàn bạo và đẫm máu đó đã không có chỗ cho người già muốn tìm sự thanh thản.

Vai diễn làm nên sự thành công

Về nhân vật sát thủ Anton Chiguh trong No Country for Old Men, Javier tiết lộ: “Hóa thân vào nhân vật không đơn giản chỉ là việc thay đổi kiểu tóc và mặc những thứ quần áo xa lạ. Tôi gần như bị ám ảnh đến mê muội. Suốt ngày ngồi ở thư viện , xem hàng đống tài liệu và vắt óc nghĩ xem phải trình diễn ngôn ngữ, cử chỉ thế nào cho phù hợp. Một gã điên suốt ngày xách súng đi khắp nơi, bắn giết loạn xạ, khuôn mặt lạnh lùng, suy nghĩ lạnh lùng. Đôi khi tôi thắc mắc, không hiểu cái loại phim này là thế nào đây? Tôi nghĩ đã là con người thì luôn có tính nhân bản, phải biết đấu tranh với cái xấu, thế nhưng gã Anton này không thế, gã ta lừ đừ làm những việc gã được thuê làm. Kiểu nhân vật này quả thật có phần xa lạ với tôi. Vì thế, tôi để tâm hơn đến những hành động nhỏ của nhân vật, chẳng hạn như khi hắn mở nút chai, mở thư, hay nghe điện thoại. Giết người hắn có thể không ghê tay, nhưng khi làm những việc trên, hắn lại trở nên vụng về. Khi ấy tôi chợt nhớ đến lời nói của mẹ mình, chúng ta luôn chú tâm vào lời thoại mà quên rằng chính hành vi mới nói lên tính cách con người. Thử tưởng tượng một ai đó đi vào phòng, bạn sẽ phát hiện ra điều đó và phán xét trước khi họ cất tiếng nói hoặc khi họ ngồi vào ghế, vung tay lên, điệu bộ và cách ngồi sẽ nói lên văn hóa của họ... Chính vì những điều góp nhặt ấy mà tôi đã tạo nên một gã sát thủ máu lạnh, sự tàn nhẫn thản nhiên, xem việc giết người là trách nhiệm”. Các nhà bình luận phim phê bình: “Tuy bộ phim không đạt doanh thu cao - chỉ có 60 triệu USD và từng bị đánh giá là một bộ phim “đầy máu và nước mắt”, một bộ phim không có tính nhân văn... Chắc chắn đây là phim rất kén người xem. Nhưng nếu bạn chịu theo dõi thì bộ phim cho ta thấy giá trị thật của cuộc sống nổi bật giữa những giá trị tiền bạc, pháp luật, công lý... Đạo diễn muốn nhấn mạnh: Khi tự do lên đến đỉnh điểm, ta sẽ gặp những con người sinh ra chỉ để làm một việc mà chính hắn không hiểu được lý do tại sao. Hắn không làm điều đó vì tâm thần, hay sung sướng, đơn giản hắn làm vậy và không thắc mắc lý giải!”.