Thành phố độc thân
Không biết tại sao người ta đặt tên cho nghĩa địa ấy là “thành phố độc thân”. Có lẽ chỉ đơn giản vì “Con người ta khi nhỏ chơi thành bầy bạn, lớn lên cặp thành đôi và khi về với đất nằm một mình”. Tựa đề tác phẩm Thành phố độc thân của nhà văn Nguyễn Quốc Trung được giải thích đơn giản nhưng lại đau đáu nỗi niềm như thế. (Nguyễn Quốc Trung, NXB Văn học, 2008)
Những định kiến xã hội, cái đói, cái nghèo đã khiến Khế, Hoan, Đổng, bố già... trở thành tay sai cho cai đầu dài với những mưu ma chước quỷ để giật tiền họ hàng của những người đã chết được đem đi chôn tại cái nghĩa địa mà người ta thường gọi là thành phố độc thân. Và cũng tại đây Khế bị vu oan phải bước vào vòng tù tội.

Trong trại tù, Khế đã gặp và yêu Lan. Sự bao dung của những người quản giáo đã giúp họ tìm được hạnh phúc trong chốn cải tạo. Nhưng khi mãn án, trở về với cuộc sống, với xã hội, họ đã gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với mưu sinh. Những xung đột mãnh liệt, giằng xé để là người lương thiện và khát khao về một gia đình khiến Khế đi vào con đường bế tắc và không biết làm thế nào để thoát ra khỏi là công dân của thành phố độc thân.
Và họ chờ đợi những điều kỳ diệu, khi Lan nghe trong cơ thể mình “có tiếng quẫy nhẹ thì bản năng người mẹ thức dậy”. Sẽ có một cái đám cưới đơn sơ nhưng đầm ấm, sẽ nuôi dạy con cái nên người... Những khao khát rất đỗi bình thường về một mái ấm gia đình của Khế và Lan, hai con người trôi giữa thành phố độc thân làm lay động lòng người...