Thể xác lưu lạc - Cái giá của hạnh phúc

Sau 3 năm vắng bóng trên văn đàn, tác giả của Tội lỗi tự nhiên, Có con chim lạ trong thành phố - nhà văn trẻ Tiến Đạt mới trở lại với tác phẩm Thể xác lưu lạc (Công ty Sách Bách Việt và NXB Hội Nhà văn ấn hành). Tác phẩm cũng vừa được chọn vào chung khảo giải thưởng văn Bách Việt 2009

Thể xác lưu lạc cuốn người đọc vào nỗi day dứt, cô đơn cùng các nhân vật gần như xuyên suốt tác phẩm. Nỗi cô đơn còn ám ảnh, giày vò không chỉ với những người trẻ mà cả những người của thế hệ trước. Tất cả đã sống cùng những bí mật đau đớn không thể nói, khiến họ luôn phải hồ nghi về bản thân mình.


Gieo sự cô đơn cho nhân vật cũng chính là cách để tác giả chạm đến tận cùng những thao thức của ngôn ngữ, đủ sức để những câu chữ phiêu linh cùng những trăn trở bật thoát từ nỗi đau thẳm sâu của con người. Không vượt ra khuôn khổ các nhân vật cô đơn như thường thấy trong nhiều tác phẩm văn học khác, nhưng Tiến Đạt không để cho nhân vật đi một mình trong hành trình tìm kiếm đến khắc khoải tình yêu thương và giá trị đích thực của cuộc sống.

Các nhân vật đi theo tiếng nói của trái tim một cách không định hướng. Đó là tiếng nói sâu thẳm từ bên trong. Một trái tim thiếu vắng và khao khát yêu thương luôn mang một sức mạnh nổi loạn mà không gì có thể kìm nén được:  Người mẹ khao khát đi theo tiếng gọi của trái tim mà dám bước qua khỏi ranh giới của lễ giáo khắt khe; đứa con gái vì sự sinh tồn không phải của mình mà dám đánh đổi cái quý giá nhất của đời con gái để rồi cảm xúc trượt dài đến ranh giới cuối cùng của vực sâu và không bao giờ còn tìm lại được; những sự biến mất không thể lý giải phía sau những khao khát cháy bùng của nhục thể...

img


Các nhân vật giải tỏa nỗi cô đơn, u uẩn của mình bằng cách bước vào “màn đêm sắc dục”. Không phải con người – mà là những thể xác đi lạc trong màn đêm ấy cố từng bước tìm về phía ánh sáng. Khi con người sống thật với bản thân mình thì cũng là lúc họ đau khổ, day dứt nhất.

Bởi nhận  thức được cái gọi là sự thật thì cũng giống như chạm tay vào những gai nhọn. Nhưng mỗi cuộc đời đều luôn cần sống thật với bản ngã, dám đối mặt với những chiều bão dông trong hành trình đi đến sự chết của mình.  


Nổi lên trên hết những số phận đi tìm hạnh phúc và tìm chính mình là nhân vật người đàn ông tên Trần. Chỉ một lần nhìn thấy và chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã – lỗi lầm của người trong quá khứ - đã trở thành một kẻ đi dọc đường đời tìm hạnh phúc trong nỗi bế tắc, hoài nghi về con đường mình đang đi.

Ở đâu cũng thấy cái bóng của quá khứ - sự thật giăng mắc, bao trùm như một màn mây của nỗi sợ hãi, đau đớn bám lấy và thể xác người cũng cảm thấy mình bị đắm chìm trong những u mê hiện tại, cứ ngỡ là đã rút chân ra nhưng càng lúc lại càng lún sâu hơn vào sai lầm, tội lỗi. 

Điều cuối cùng Trần có thể làm được, sau một quãng dài “bầm dập, tả tơi” khi tự thân mình đối mặt với quá khứ, dằn day mình với những khao khát hiện tại là “trở về phố cũ, ngủ tích cực triền miên, ngủ như thơ trẻ, cứ mặc những mùa gió cũ quay ngược chở nặng ký ức xao động giữa cố hương”. Thể xác lưu lạc để cuối cùng nhận ra hạnh phúc sau tất cả những phù vân.


Hạnh phúc không cố tình quanh co những lối rẽ, chỉ giản đơn là sự điều khiển lý trí, ý niệm tự thân trong mỗi con người. Nhưng cũng chỉ khi nào con người dám đối mặt với bất hạnh, với nỗi đau, dám dấn bước trong dông bão của cuộc sống thì mới có thể thấm thía, thấu hiểu được một cách trọn vẹn cái cảm giác mang tên hạnh phúc.