Thiên đường trong tâm hồn

Đã 3 lần được tái dựng với ba ê-kíp diễn viên khác nhau, ấy vậy mà kịch bản Đi tìm những gì đã mất của tác giả Lê Hoàng, tựa mới Chuyến tàu tới thiên đường, vẫn thu hút đông đảo khán giả đến với Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM.

Người đàn ông lớn tuổi (Thanh Hoàng) đi tìm niềm vui sau bao đổ vỡ. Một người họ Lưu tên Manh (Nhật Cường) sau bao năm tháng sống lừa gạt, muốn giả danh người trí thức đi tìm lương tâm. Một cô gái trẻ (Tống Bạch Thủy) sau khi tốt nghiệp đại học ra trường không tìm được việc làm, nhưng chứng kiến biết bao điều oái oăm của cuộc đời, muốn đi tìm niềm tin. Và một cậu bé mắc bệnh béo phì, buồn thảm đi tìm vóc dáng đẹp (Hoàng Mập). Họ cùng rời bến với thuyền trưởng (Huy Khánh), thuyền phó (Mỹ Uyên), những mong tìm được những điều có tiền vẫn không thể mua được. Chuyến tàu ảo lướt sóng ra khơi chở theo những điều bất hạnh theo cảm nhận của mỗi số phận.

Bất chợt cơn bão ập tới, con tàu có nguy cơ lật úp. Mọi người cảm nhận rõ hơn nỗi mất mát của mình. Họ đều muốn được sống, dẫu chỉ còn một tia hy vọng. Gã lưu manh tìm được 2 chữ lương thiện sau khi đã ra tay cứu một ông lão. Cậu bé béo phì đã tìm thấy hạnh phúc khi dùng chính thân mình lấp kín lỗ hỏng trên tàu để kịp cứu sống mọi người. Cô gái trẻ đã thực sự tìm thấy niềm tin về lòng tốt của con người...

Chuyến tàu cuối cùng đã tới thiên đường, đó chính là bến bờ yêu thương của con người trong cuộc sống. Sau bao giông tố, bầu trời vẫn xanh và cho họ tìm lại những điều đã mất. Chẳng ai có thể tìm thấy thiên đường ngoài tâm hồn mình. Thiên đường là đây. Ông lão, cô gái, gã lưu manh và cậu bé mập là những nhân vật đại diện cho mỗi quãng đời trong cuộc sống của những ai khao khát tìm được hạnh phúc không bằng chính đôi tay của mình. Họ nhận ra một chân lý sau chuyến đi này: Hãy tắm gội tâm hồn mình bằng tình cảm yêu thương và sự lương thiện.

Kịch hay vì câu chuyện viễn tưởng được xâu chuỗi trên nhiều ý tưởng. Đạo diễn Công Ninh cho rằng ở mỗi độ tuổi nhất định, người xem sẽ chiêm nghiệm về câu chuyện này với một cái nhìn mới. Anh cũng vậy, do đó khi nhận dựng lại vở kịch này, anh háo hức như được làm việc với một kịch bản mới. Các diễn viên trẻ cũng thế, họ vào kịch bằng tâm trạng thấm thía thêm những điều mà các nhân vật phải đối diện: Ở đó có một thiên đường mà con tàu cuộc sống luôn hướng tới.