Thơ của một người lính

(Đọc tập thơ Khúc ca đồng đội của Phạm Sỹ Sáu, NXB Trẻ) Phạm Sỹ Sáu ở cùng mặt trận với tôi - mặt trận 479. Khi đó còn có anh Văn Lê, nhà thơ Ngân Vịnh (cùng Sư đoàn 309 với tôi)

Thực tình những năm 1979-1980, thơ về người lính chiến đấu ở chiến trường Campuchia còn ít lắm, lại rất khó đến được với lính, vì các đơn vị đóng ở những địa hình rất khó khăn, sát biên giới Thái Lan. Sau này, trong những lúc họp mặt cùng các cựu binh từng chiến đấu ở Campuchia, thấy anh em ngâm nga thơ của Sáu, như Gửi bạn bè làm xong nghĩa vụ, Bài hành tráng sĩ mới..., tôi tìm đọc thử thơ anh và thấy đồng cảm khi đọc “bằng chính tâm hồn người lính”. Ở góc độ ấy, Phạm Sỹ Sáu đã thành công.
Thơ Sáu viết về người lính không mượt mà, bay bổng; không gào thét, thâm sâu như những cánh rừng nhiệt đới mà bước chân những người lính tình nguyện chúng ta đã đi qua. Thơ anh đơn giản, thực và tình cảm. Anh ghi lại chuyện thường ngày của người lính: gùi nước, đi phục, hành quân, làm công tác dân vận và cả những nỗi nhớ bâng khuâng... Những điều tưởng như bình thường ấy nhưng đó là hình ảnh của chiến tranh. Anh bị ám ảnh mùa khô, mùa mưa – những ám ảnh có thực: Em chẳng thể nào hiểu được/Tại sao mùa khô anh lại ít thư về, để rồi Đêm mơ thấy chính em là hạt nước. Ai một lần hành quân qua Phnômêlai vào mùa khô mới hiểu được câu khỏe như voi, đến Phnômelai cũng phải quay đầu trở lại, mới thấy giọt nước ám ảnh người lính như thế nào.

img

Tình đồng đội trong thơ anh ấm áp, cho nên anh mới lấy tên tập thơ là Khúc ca đồng đội, để ngợi ca đồng đội, những người còn sống đến hôm nay sau một cuộc chiến tranh kéo dài 10 năm; những người đã ra đi - ít nhất 5 vạn đồng đội nằm lại vĩnh viễn trên chiến trường. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn ở bên nhau: Đánh giặc bao trận chẳng nhớ/Vết thương dăm mảnh cối Tàu/Bạn bè đứa còn đứa mất/Đồng đội vẫn có bên nhau.
Phạm Sỹ Sáu cũng muốn khắc họa một cuộc chiến tranh tầm khái quát hơn qua Khúc ca vào chiến dịch – một bài thơ dài gần 700 câu, nhưng hình như anh khó thành công với sự dàn trải quá rộng như vậy. Tôi thích bài Thơ tặng chiến sĩ vô danh của anh hơn, bởi anh hiểu tâm trạng của những người lính đã qua một cuộc chiến tranh dài như vậy và cả những nỗi ám ảnh không thể tránh khỏi: Cuộc chiến tranh đã đi qua/Sau những hội hè lễ đón nhưng những người lính đã xa chiến trường nay vẫn Độc hành trong từng hơi thở/... Anh một mình/ Hy sinh/ Không đồng đội- không bạn bè/ Anh một mình cùng tiếng nói/ Nghe từ xa, rất xa.
Một cuộc chiến tranh xảy ra cách đây đã 30 năm, chấm dứt cách đây 20 năm, không xa và chưa xa. Đồng đội nằm đầy ắp các nghĩa trang; quá nhiều vết thương vẫn chưa lành, mà tưởng như cuộc chiến tranh ấy đã qua quá lâu rồi, bởi quá ít những tác phẩm văn học viết về những người lính đã đóng góp xương máu mình cứu cả một dân tộc thoát khỏi bàn tay sắt của một chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử loài người, như GS Henri Locard - một chuyên gia về lịch sử Campuchia - đánh giá. Họ xứng đáng có mặt, là những nhân vật điển hình trong văn học. Phạm Sỹ Sáu làm được điều ấy - bằng những bài thơ của mình, thơ của một người lính.