Thơ rơi vào bế tắc?

Cuối cùng thì hội thảo Thơ TPHCM (ngày 25-8) cũng diễn ra với rất nhiều mong đợi của giới cầm bút. Lâu nay thơ đang đi vào ngõ cụt vì không gieo được tiếng nói tri âm vào lòng độc giả. Tại hội thảo, nhiều ý kiến về thơ đã được đưa ra, song cũng như thơ, các ý kiến vẫn đang luẩn quẩn tìm hướng đi

Thơ tìm đất sống

Thật trớ trêu khi thơ phải đi tìm đất sống vào lúc không gian sáng tạo của thi ca được cởi mở và điều kiện in ấn, phát hành thoáng nhất. Trong các hội nhà văn, hội viên thơ luôn chiếm số đông, sách thơ mỗi năm xuất bản đều đặn, trên các trang báo hầu như luôn dành một chỗ trang trọng cho thơ. Hằng năm, có hẳn một Ngày thơ Việt Nam vào rằm tháng giêng. Các tỉnh, thành nào cũng có các CLB thơ sinh hoạt... Ấy nhưng, nghịch lý thay, thơ lại phải đi tìm hướng phát triển trong sự bế tắc đến tột độ. Nhà thơ Ánh Huỳnh đặt ra các câu hỏi như: “Thơ có lạm phát không?”, “Truyền thống hay hiện đại?”. Những câu hỏi như thế cũng cùng chung suy nghĩ của các nhà thơ khác và tất cả gật đầu với nhau rằng “Thơ đang lạm phát”. Tất nhiên, sự lạm phát của thơ không giống như lạm phát... tiền nhưng nó vẫn làm trì trệ nền thơ ca nước nhà.

Điều làm các nhà thơ bức xúc nhất không phải là tài chính để in thơ mà là tài năng để sáng tạo. Hiện nay, hễ ai có tiền là có thể in thơ một cách dễ dàng nhờ liên kết với các nhà xuất bản. Chính vì điều này nên thơ dù in nhiều nhưng rất loạn xạ, khiến độc giả lạc vào mê hồn trận các giá trị nhập nhằng thực ảo. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhìn nhận: “Thời trước, người biên tập thơ ở các nhà xuất bản là các bậc tài danh có “mắt xanh” nhìn thấu thực chất các tác phẩm. Bây giờ, các biên tập viên có vẻ ít chuyên môn về thơ nên đòi hỏi họ cho ra đời các tác phẩm chất lượng là điều không thể”. Còn việc thơ nên tiếp tục truyền thống hay hiện đại gây tranh luận khá nhiều, và các nhà thơ tập trung vào thơ trẻ...

Mổ xẻ thơ trẻ

Có 8 tham luận mổ xẻ thơ trẻ trên tổng số 11 tham luận được đọc. Tuy nhiên, rất ngạc nhiên không thấy nhà thơ trẻ nào ngồi phía hàng ghế cử tọa lắng nghe các ý kiến liên quan đến mình. Các nhà thơ trẻ không quan tâm đến cuộc hội thảo này chăng? Thực tế, sự vắng bóng của các nhà thơ trẻ trong hội thảo là vì họ không được... mời. Các ý kiến trong tham luận bàn về việc cách tân thơ của giới trẻ với nhiều lý giải khác nhau nhưng nhìn chung đều trích dẫn rất chi ly.

Có thể vì các nhà thơ của chúng ta quan tâm đến tương lai nền thơ ca nên xoáy mạnh vào giới trẻ hơn là bàn luận về thế hệ mình. Người “bênh vực” cho các nhóm thơ trẻ “cách tân” như Mở miệng, Ngựa Trời... mạnh miệng nhất là nhà thơ Inrasara. Nhưng ý kiến đáng quan tâm không phải là sáng tạo của các nhóm thơ trẻ này đến đâu, mà là trình độ của độc giả hiện nay có vấn đề. Nhà thơ Inrasara nhấn mạnh đến yếu tố đào tạo trên giảng đường chưa tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với các trào lưu thơ mới nên họ không thể “cảm” các thể loại thơ cách tân của những người cùng thế hệ với họ. Đó là ý kiến chủ quan của nhà thơ Inrasara chứ trình độ độc giả bây giờ cao hơn rất nhiều so với các giáo trình cũ mèm mà ông nhắc đến.

Ấn tượng nhất trong hội thảo thuộc về cử tọa khi không có ai bỏ về giữa chừng và rất nhiều cánh tay xin phát biểu ý kiến. Mặc dù là hội thảo thơ TPHCM nhưng các nhà thơ, nhà văn ở các tỉnh cũng tranh thủ về dự như Phạm Quốc Ca (Lâm Đồng), Nguyễn Gia Nùng (Khánh Hòa)... Đây cũng có thể là cuộc hội thảo thơ lôi cuốn sự quan tâm của nhiều... nhà văn nhất từ trước đến nay. Rất nhiều nhà văn tham dự hội thảo và không ngại ngần xin góp ý. Kết thúc hội thảo, các nhà thơ, nhà văn ra về mà vẫn còn bao dự định nung nấu bấy lâu, chưa có cơ hội nói ra cùng nhiều người để chia sẻ về thực trạng và hướng phát triển của thơ.

Trích tham luận

. Không có những thông điệp và giá trị nhân văn đó, thơ chỉ có xác không hồn, dù có vẻ đẹp đi nữa cũng chỉ là vẻ đẹp của một hình nộm. Thậm chí nó đã chết từ khi chưa sinh ra, hay ngay khi mới sinh ra. Phải chăng đó cũng đang là số phận của không ít bài thơ của chúng ta hiện nay, trong đó có không ít tác phẩm của cái gọi là “thơ trẻ”?

Nhà phê bình Trần Thanh Đạm

. Cho đến đầu thế kỷ 21, Tân hình thức ra đời ở Hoa Kỳ, truyền bá sang Việt Nam và được một số thi sĩ ở Sài Gòn hưởng ứng, nhưng nó vẫn không tạo được một thay đổi đáng kể nào...

Nhà thơ Inrasara

. Tôi muốn nói đến thơ như một niềm hy vọng, cùng thứ ánh sáng tự nhiên và lý tưởng mà Tuệ Trung Thượng Sĩ đã đề cập: “Một nửa tia sáng ngày xuân đã làm rực rỡ cả ngàn hoa”. Chúng ta trân trọng biết bao các nhà thơ trẻ vẫn đang tìm tòi đổi mới sáng tạo như một trách nhiệm của người cầm bút. Chính họ chứ không ai khác, sẽ góp phần hình thành một sức sống mới cho thơ Việt Nam đương đại.

Nhà thơ Tôn Nữ Thu Thủy

. Hiện tượng thơ bát nháo hiện nay, có một phần trách nhiệm của các nhà xuất bản, cho in những tập thơ kém chất lượng. Những tập thơ này ra đời chỉ cần cái “mác” của nhà xuất bản, chứ không trọng chuyện văn chương thơ phú. Ngoài ra còn những tập thơ tự in, tự phát hành, không có cơ quan quản lý, nội dung lại nhiều bất cập.

Nhà thơ Lam Giang

. Tại sao thơ các nhà thơ trẻ chúng ta, không thiếu da diết, không thiếu day dứt, không thiếu trăn trở, không thiếu cả đau đớn, đớn đau mà công chúng thì cứ ngẩn ngơ tìm cách giải ở một câu thơ, đoạn thơ, bài thơ như giải một bài toán mà không sao hiểu nổi? Chẳng lẽ đó là cách nói mới, ý mới, thời đại mới cái gọi là “thơ trẻ”, “thơ hiện đại”?

Nhà thơ Khánh Chi