Thu Nguyệt, Cõi lạ giữa đời thường

GƯƠNG MẶT.- Tác phẩm Cõi lạ (NXB Thanh Niên) của nhà thơ Thu Nguyệt, vừa được Hội Nhà văn VN trao giải B về thơ 2001 (không có giải A)

Nhà thơ Thu Nguyệt sinh năm 1963 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Chị tốt nghiệp khóa 3 Trường Viết văn Nguyễn Du - Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn VN. Sau một thời gian công tác tại Hội Văn nghệ Đồng Tháp, chị theo chồng lên sinh sống ở TPHCM. Chị là hội viên CLB Thơ nữ - Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM và rất tích cực trong các công tác xã hội. Chị đã xuất bản ba tập thơ: Điều thật (1992), Ngộ (1997), Cõi lạ (2000).

Thu Nguyệt tự nhận xét: “Tôi là con bé nhà quê. Quanh đâu xa cũng quẩn về bến sông”. Mặc dù Cao Lãnh và TPHCM không cách xa bao nhiêu nhưng chị vẫn cảm thấy lạc lõng ở nơi thành thị và lòng luôn thương nhớ quê nhà - nơi có cha mẹ già, nơi có tuổi thơ cắt cỏ chăn trâu, nơi có dòng sông đầy hoa lục bình trôi: Bất ngờ tiếng chim rơi cuối phố. Điếng lòng trong trẻo tiếng quê xa. Thành thị ta ngồi nghe nước mắt. Tí tách rơi tuôn nỗi nhớ nhà. Chưa đến tuổi “tri thiên mệnh”, Thu Nguyệt vẫn đi tìm “cõi lạ”: Trút tình vào chốn hư không. Ta như sợi chỉ đèo bòng treo chuông. Loay hoay giữa một con đường. Chuông không ai gióng mà buồn cứ ngân. Và chị đã “ngộ”: Cổng chùa ta đứng lặng thinh. Nghe hoàng hôn với bình minh nhập nhằng. Cái “nhập nhằng” ấy cũng có giữa cõi lạ với đời thường. Bởi cõi lạ chẳng ở đâu xa mà ở tại tâm như “Phật tại tâm” và người ta sẽ nhìn thấy đời thường là cõi lạ khi đã “ngộ”.

Một số nhà thơ nữ hiện nay ít viết về chữ hiếu, chồng con vì nghĩ đề tài đó quá cũ, khó viết hay. Riêng Thu Nguyệt vẫn viết về đề tài đó với cảm xúc chân thật, bởi chị hiểu một bài thơ hay trước hết phải có cảm xúc thật: Chồng ơi vợ nói nghe nè. Đan tay nhau để cùng nghe khứ hồi. Thẹn thùng một chút xíu thôi. Đủ làm say suốt một đời chúng ta. Hoặc khi nghe tin quê nhà bị thiên tai lũ lụt, chị cảm thấy: Những người xa bỗng gần hơn. Khi cùng những ánh mắt buồn xác xơ...

Thu Nguyệt làm nhiều thơ lục bát nên thơ của chị có vẻ không mới. Bởi muốn làm mới thể thơ lục bát không phải chuyện dễ dàng. Nhưng thơ hay đâu phải chỉ nhờ kỹ thuật tân kỳ, mà còn ở chỗ nó đã gợi mở cho người đọc nhiều suy tưởng: Nghe lòng rung một hồi chuông. Tiếng vang như có lại dường như không. Ai sẽ nghe được hồi chuông đó? Đấy có lẽ là ước muốn của nhà thơ Thu Nguyệt ở “cõi lạ”.