Tiễn đưa anh đến tận cuối trời...

Nhạc sĩ Trần Hoàn, con người tài hoa, xông xáo và nhiệt tình, đã lại lên đường. Một hành trình mới đón anh. Nhà báo Phan Quang, người bạn đồng hương, đồng tuế của ông, khóc bạn “Hãy yên lòng sống cùng âm nhạc...!”

Anh đến với Cách mạng Tháng Tám ở tuổi mười bảy, khi còn là học sinh. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, TP Huế bị tạm chiếm, chàng thanh niên dưới sự chỉ đạo của nhà văn - nhà báo Hải Triều, ôm đàn ra vùng tự do Liên khu 4 phục vụ kháng chiến. Năm 1948, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đang làm Bí thư Liên Khu ủy 4, khuyên anh trở lại Bình Trị Thiên “tắm lửa”. Trên đường đưa đoàn văn công trở vào Nam, chàng thanh niên rạng rỡ tuổi hai mươi, để lại cho đời ca khúc Sơn nữ ca. Năm 1950, vừa cưới vợ được một tuần, anh vào vùng địch hậu Liên khu 3 nơi thực dân Pháp đang chà đi xát lại bằng những trận càn quét tàn bạo. Một chiều anh bước đi, em tiễn đưa anh tận cuối đồi... Cuối năm 1966, đang yên vị Giám đốc Sở Văn hóa Hải Phòng, Trần Hoàn lại khoác ba lô trên lưng, ngày đêm tập luyện để vào chiến trường miền Trung ác liệt. Anh công tác luôn trong ấy đến ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam, gia đình đoàn tụ tại Huế sau đúng mười năm xa cách.

Tài năng Trần Hoàn phát lộ, trưởng thành và tỏa sáng theo nhịp tháng ngày gian khổ và vinh quang của dân tộc. Giáo sư Tô Vũ nhớ lại, lần đầu gặp Trần Hoàn tại một đêm liên hoan văn nghệ ở chiến khu Việt Bắc, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát được giới nhạc Việt Nam coi như “anh cả”, nói với Tô Vũ: “Tớ bảo đảm với cậu, anh chàng này sẽ đi xa!”. Còn tác giả Tiến quân ca Văn Cao, một đêm khác cũng ở chiến khu Việt Bắc, dưới ánh sáng leo lắt ngọn đèn dầu rái, chăm chú đọc thư Trần Hoàn từ địch hậu gửi ra và trầm ngâm: “Liên khu 3 bây giờ không còn vùng tự do rộng lớn cho giới âm nhạc kháng chiến chúng ta tung hoành như mấy năm trước nữa. Giặc Pháp sau thất bại biên giới đã tràn về mở rộng chiếm đóng đồng bằng... Nhưng còn những nhạc sĩ trẻ như Trần Hoàn, bọn mình đỡ xấu hổ”.

Trần Hoàn suốt đời bộn bề công tác. Đời anh, có thể dùng chẳng sợ ngoa ngôn, không ít lần vào sinh ra tử. Những chuyến ra đi: Vào địch hậu đồng bằng Bắc Bộ ở tuổi hai mươi, vào dải đất hẹp miền Trung ở tuổi cuối ba mươi, có thể không trở về lắm chứ. Những năm gần đây anh giữ nhiều trọng trách: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin  rồi Văn hóa Thông tin, Phó Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Anh ra đi trên cương vị Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật. Một cuộc đời bộn bề. Nhưng, như lời Trần Hoàn nói, sau giờ làm việc hằng ngày, “anh tranh thủ sống với âm nhạc”. Tôi muốn dùng lại lời nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, tác giả Đêm đông, nói về bạn mình: Người “chiến sĩ - nghệ sĩ” ấy với hơn 600 ca khúc, là “một tâm hồn nghệ sĩ chân chính với tâm huyết người chiến sĩ giàu lòng nhân nghĩa, suốt đời mong mang cái đẹp đến cho đời”. Giải thưởng Hồ Chí Minh trao cho âm nhạc Trần Hoàn là một sự ghi công cực kỳ xứng đáng.

Trần Hoàn ơi, thương sao nguôi nhớ sao xiết những lần chúng ta cùng nhau hoặc gặp nhau các chuyến đi hơn nửa thế kỷ qua. Đồng hương đồng tuế, Trần Hoàn nhớ chăng, năm anh vào Bình Trị Thiên khói lửa là năm tôi từ trong ấy ra, cả hai đều theo quyết định của đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Cuối năm 1972, chúng tôi ôm hôn nhau bên bờ sông Bến Hải sau bảy năm trường xa cách, giữa lúc bầu trời quê hương vang rền suốt ngày đêm không ngơi tiếng đại pháo quân ta, quân địch. Trong đêm tối đen như mực ấy, anh dẫn tôi mò mẫm vạch cây tìm lối gặp Chính ủy Lữ đoàn quân nắm tình hình chiến sự. Ba năm sau, lại chính anh với tư cách “chủ nhà” sắp xếp cho cánh nhà báo chúng tôi nơi ăn chốn nghỉ giữa TP Huế vừa giải phóng kẹt cứng dân di tản. Rồi chẳng biết có phải do ngẫu nhiên không, khi Đảng và Nhà nước giao cho anh trọng trách xây dựng Bộ Thông tin vừa được Quốc hội quyết định thành lập, thì tôi được là người phò tá Trần Hoàn. May có hai ông anh thứ trưởng khác lớn tuổi hơn và giàu kinh nghiệm quản lý Nhà nước hơn là Lê Thành Công và Phan Hiền “giữ chùa”, anh em ta có dịp cùng nhau vào các tỉnh phía Nam để “bộ trưởng nghiên cứu thực tế”. Lần ấy, một bạn văn Nam Bộ gọi anh là “bộ trưởng chịu chơi”. Gần đây, hai ta lại trở về dự kỷ niệm 30 năm Quảng Trị quê hương hoàn toàn giải phóng...

Trần Hoàn ơi, chuyến này, anh ra đi không trở lại. Cũng hạnh phúc lắm rồi, Trần Hoàn ạ! Bởi thế là đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày anh ôm hôn chị Thanh Hồng vừa mới cưới - chỉ dám hôn lên trán - trước khi vào địch hậu tả ngạn sông Hồng. Lần này anh ra đi vào lúc rạng sáng ngày tiểu tuyết hanh heo, trời thu Hà Nội không đẹp nắng vàng mà hơi hiu hắt dường như cùng thương tiếc người nghệ sĩ tài hoa.

Năm tròn hai mươi tuổi, trên đường vào Nam, anh cất tiếng hát: Đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian vun vút trời mây... Bây giờ anh thật sự vun vút trời mây. Bạn bè thật sự tiễn đưa anh đến tận cuối trời. Không chỉ để cánh chim “phiêu bạt trời mây” mà hơn thế, còn để người nhạc sĩ được hoàn toàn thoải mái “sống cùng âm nhạc”.

Thế hệ hôm nay biết bao người đã và đang yêu nhạc Trần Hoàn. Nhiều thế hệ sau, biết bao nhiêu người nữa rồi sẽ không thôi hát ca khúc Trần Hoàn.

Hãy yên lòng sống cùng âm nhạc đi, Trần Hoàn ơi!