Tiếng đàn cất lên từ khổ đau

65 mùa thu cuộc đời. Đã biết ông phải nếm trải bao nhiêu đắng cay, gian khổ nhưng khi tiếp xúc với Văn Vượng, chẳng ai nghĩ cuộc đời người nghệ sĩ ấy lắm thăng trầm đến như vậy

Văn Vượng không hề né tránh mà bảo, mù đâu phải tội, “nghệ sĩ khiếm thị”- nghe kỳ cục, cứ gọi ông là nghệ sĩ mù. Trên thế giới, có bao nhiêu nhạc sĩ, nghệ sĩ mù nổi tiếng. Steve Wonder (Mỹ), Andréa Bocceli (ca sĩ opera lừng danh Ý)... Người ta đều gọi bằng ba chữ “nghệ sĩ mù” không hàm chứa sự phân biệt hay miệt thị, mà trái lại cũng giống như một sự tôn vinh.

“Cuộc đời tôi lênh đênh và nhiều đau khổ lắm. Những ngày đầu học đàn, chưa biết chữ nổi, thầy đánh trước, trò đánh sau, các gam, các phím cứ nhầm mãi. Hai bàn tay tôi chai sạn, chảy máu vì dây đàn.

“Tôi hiểu mình cần âm nhạc như thế nào”

“Ông trời thật công bằng, không lấy không hay cho không ai bất cứ thứ gì. Còn nếu như mắt tôi sáng thì có lẽ tôi đã làm một nghề khác hoặc có chơi đàn thì cũng không thể chơi với tất cả tấm lòng như bây giờ. Tiếng đàn của tôi, đó là những âm thanh được cất lên từ khổ đau”.

Hỏng mắt từ năm 4 tuổi sau một trận đậu mùa. Ký ức về ánh sáng chỉ là khoảnh khắc đâu đó trong đáy đôi mắt mờ đục, giống như bức màn trắng nhờ nhờ ông vẫn cảm nhận ngày-đêm. Quanh quẩn trong nhà, từ chiếc âu đựng trầu bị mất nắp của mẹ, cậu bé mù lần mò chắp nối sợi dây cao su vào, kéo căng ra và gẩy lên những tiếng bập bùng.

Cây đàn tự tạo là niềm vui duy nhất của Vượng. Nhờ cây đàn ấy, một người bạn của gia đình phát hiện năng khiếu của Vượng và khuyên nên cho con học nhạc. Lần đầu tiên, cậu bé được chạm tay vào một cây đàn đích thực, dù chỉ là loại đàn Bangioanto (loại đàn cổ mặt bằng da và chỉ có bốn dây, nghèo nàn về tính năng lẫn âm vực).

Sau một năm, khi đã quá nhàm chán với cây đàn đầu đời, Văn Vượng tìm đến guitar. Năm tháng liền, Vượng học hết cuốn giáo trình F.Caroli mà ngày nay sinh viên nhạc viện phải học trong vòng một năm.

Nhờ có âm nhạc, sau 6 năm sống một mình lặng lẽ trong căn gác trọ bé xíu thuê tít trên gác ba ở phố Hàng Giấy, ở tuổi 40 ông đã lọt vào mắt xanh cô sinh viên 24 tuổi học ĐH Y khoa. “Tôi thế này thôi nhưng cũng lắm cô mê lắm đấy” – Văn Vượng tự hào một cách hồn nhiên. Nhiều cô mê nhưng chỉ mỗi cô sinh viên y khoa đủ can đảm vượt qua sự ngăn cản của cha mẹ, vượt qua sự thương hại của xã hội và vượt qua chính sự tính toán chi ly đời thường.

Album đầu tay ở tuổi... 62

16 tuổi sau một chuyến được bạn bè đưa đi chơi đảo Cát Hải, Văn Vượng đã sáng tác bản nhạc đầu tay Hoàng hôn trên bãi biển. Bản nhạc sau đó ít tháng đã được thu âm, phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đó là Cách một dòng sông.

Tiếp đó, là chuyển soạn những bản nhạc cổ điển nổi tiếng như For Elyse (Beethoven), Nhạc chiều (Schubert), Phiên chợ Ba Tư (Ambecatenbey)... Giới âm nhạc biết nhiều đến Văn Vượng hơn khi ông chuyển thể Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Trường ca sông Lô (Văn Cao), Người ơi người ở đừng về (dân ca quan họ)... cho guitar.

imgVăn Vượng hạnh phúc vì được những cây đại thụ trong làng âm nhạc hài lòng khi nghe những bản nhạc của mình được Văn Vượng chuyển thể cho guitar. Trong một đêm, Văn Vượng đã chuyển soạn xong Người Hà Nội để sáng ra biểu diễn trong buổi liên hoan tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam.

Sau khi bản nhạc kết thúc, nhà văn – nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã lên sân khấu ôm chầm lấy Vượng, nắm tay ông đưa lên mắt mình, để Vượng biết rằng mình đang khóc. “Văn Cao là người rất kiệm lời. Nghe 4 chương của Trường ca sông Lô xong ông chẳng nói năng gì, chỉ trầm ngâm, mân mê điếu thuốc lào.

Rít xong một hơi rất dài, ông ấy thở nhẹ: “Tớ không ngờ là cây đàn chỉ có 6 dây mà diễn tả được hết cung điệu của cả một dàn hợp xướng như vậy. Có điều... nên dùng pha thăng bảy thay vì pha thăng trưởng thì sẽ diễn tả được hết mọi ý hơn” - Văn Vượng tự hào.

Ông cũng đã chơi bản Diễm xưa, Cát bụi... cho Trịnh Công Sơn nghe cách đây nhiều năm. Chính vì sự đồng cảm của người nhạc sĩ tài hoa ấy mà ông đã mạnh dạn cho ra đời album Văn Vượng với những tình khúc Trịnh Công Sơn.

Với một gia tài hơn 200 bản nhạc sáng tác và hàng ngàn bản nhạc chuyển thể cho guitar, nhưng 55 tuổi ông mới được phong NSƯT. 62 tuổi mới ra được album đầu tiên của riêng mình, với cả những khó khăn tưởng như không thể vượt qua được về tài chính.

Không tìm được tài trợ, Văn Vượng lại lọ mọ viết thư, gọi điện cho lãnh đạo Bộ VHTT đề nghị giúp đỡ. Cũng nhiều lời hứa hẹn, cũng cảm động và chân thành nhưng đĩa thì vẫn... không thấy đâu.

Năm 2004, ông tâm sự nỗi tuyệt vọng của mình với một người bạn. Người bạn hứa sẽ nhờ đích thân Bộ trưởng Bộ VHTT Phạm Quang Nghị (nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội). Ừ ào, cảm ơn vì nghĩ bạn cũng chỉ an ủi thế thôi. Không ngờ, 5 ngày sau, người bạn thông báo “ông Nghị đồng ý giúp cậu rồi đấy”. Và CD Tiếng đàn nghệ sĩ Văn Vượng – album đầu tay của ông đã ra đời ở tuổi 62 một cách khó nhọc như thế!

Đầu xuôi đuôi lọt. Các hãng băng đĩa tự gọi đến ông. Rồi Âm thanh vượt thời gian, Hà Nội trong mắt ai, Tiếng đàn Văn Vượng với những tình khúc Phạm Duy... lần lượt ra đời.

Bốn ước mơ của người nghệ sĩ mù

Giờ thì cuộc sống của Văn Vượng đã bớt lênh đênh. Ông đã có một căn hộ tập thể, dù nho nhỏ và cũ kỹ. Căn phòng ngủ là đẹp nhất, nơi có cửa sổ mở ra phía cây hoàng lan nên để dành chỗ kê cây đàn piano cho cậu con trai 14 tuổi đang học piano năm thứ 7 ở Nhạc viện Hà Nội.

Căn hộ chưa đầy 40 m2 nên phòng nào cũng nho nhỏ, chật chội. Gia đình ăn cơm, tiếp khách, Văn Vượng chơi đàn, dạy nhạc đều ở trong cái phòng khách chưa đầy 8 m2 trong một khu tập thể cũ ồn ào. Lương bà vợ bác sĩ Viện Lao eo hẹp, mọi chi tiêu lớn trong gia đình phần nhiều dựa vào sức lao động của Văn Vượng. Nhờ trời, ông có nhiều học trò và nhiều nơi mời.

Những sô diễn nho nhỏ với khoản bồi dưỡng nho nhỏ (không thể gọi là cát-sê). Ông ao ước tiết kiệm được một khoản để mua được một căn nhà nhỏ thôi nhưng yên tĩnh và thoáng đãng để thảnh thơi sáng tác. Tiết kiệm để ra được VCD. Và mắt nữa. “Tôi vẫn cảm nhận được ánh mặt trời hay ánh trăng vào những đêm trăng non hoặc trăng tròn. Có người bảo tôi đừng chữa mắt, sẽ thấy cuộc đời đau khổ. Nhưng tôi muốn được biết, được cảm nhận tất cả, được nhìn thấy khuôn mặt yêu dấu của vợ và con trai” - Văn Vượng thở dài.

NSƯT Văn Vượng còn đang nóng lòng về “số phận” của một “đứa con tinh thần” khác mà ông đã dày công nghiên cứu và thực hiện trong rất nhiều năm. Đó là phần mềm hướng dẫn người khiếm thị cách học và chơi đàn guitar.

Hiện có rất nhiều người, nhiều cơ quan, đơn vị liên hệ với ông để hỏi về sản phẩm này. Bộ đĩa này ông đã giao cho ban tổ chức một cuộc thi và đã đoạt giải. Nhưng chẳng hồi âm gì.