Tiếng đàn từ khổ đau

Văn Vượng bảo ông rất vui vì không ngờ đến tận cuối đời, người ta còn nhớ đến ông để trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội

Không phải người Hà Nội nhưng nhắc đến nghệ sĩ guitar Văn Vượng, người ta lập tức nghĩ đến Hà Nội, nghĩ về một Hà Nội trong mắt ai - bộ phim tài liệu của đạo diễn Trần Văn Thủy một thời làm rung động cảm xúc bao khán giả.
Tiếng đàn của Văn Vượng trong Hà Nội trong mắt ai ấn tượng đến nỗi gần 30 năm qua đi, người ta vẫn nhớ như in hình ảnh người nghệ sĩ mù với chiếc áo kẻ vuông nhạt màu chơi đàn trên lan can phố Hàng Giấy. Tiếng đàn thân thuộc, khi réo rắt, lúc bồi hồi trên nền cảnh trí Hà Nội khiến người ta bỗng thấy quý những gì đang thấy, yêu thương những gì đang hiện hữu quanh mình.

Lắng nghe bằng tiếng lòng

Nghe những ca khúc Người Hà Nội, Trường ca sông Lô, Du kích sông Thao, Hà Nội mùa thu, Người ơi người ở đừng về… của ông thể hiện, phần đông khán giả đều thừa nhận rằng người sáng mắt với đầy đủ trải nghiệm của mình chưa chắc đã lột tả được cuộc sống trong âm nhạc hay như vậy, sâu sắc như vậy. Văn Vượng kể một ngày khi mới từ quê lên Hà Nội, anh của ông chở ông đi qua hồ Gươm, khi ấy người ta đang phát trên đài bài Người Hà Nội, ông bật khóc vì thèm nhìn thấy Hà Nội quá.
Ngay đêm đó, ông đã soạn bài Người Hà Nội cho guitar. Sau này, có lần nhà văn - nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi mời Văn Vượng biểu diễn tại Hội Nhà văn Việt Nam, khi bản nhạc kết thúc, Nguyễn Đình Thi đã lên sân khấu ôm chầm lấy Văn Vượng, nắm tay ông đưa lên mắt mình, để ông biết rằng mình đang khóc. Văn Vượng bảo thực sự hạnh phúc vì được những cây đại thụ trong làng âm nhạc hài lòng khi nghe những bản nhạc của mình được ông chuyển thể cho guitar.
img
Nghệ sĩ Văn Vượng nhận được Giải thưởng Lớn - Giải thưởng Bùi Xuân Phái -
Vì tình yêu Hà Nội vào ngày 31-8 vừa qua. Ảnh: LÊ HUY TẬP
Lần khác, nghe xong 4 chương của Trường ca sông Lô, nhạc sĩ Văn Cao chẳng nói năng gì, chỉ trầm ngâm, mân mê điếu thuốc Lào. Rít xong một hơi rất dài, ông thở nhẹ: “Tớ không ngờ là cây đàn chỉ có 6 dây mà diễn tả được hết cung điệu của cả một dàn hợp xướng như vậy” - Văn Vượng xúc động kể lại.

Hỏi ông cảm nhận Hà Nội thế nào, ông bảo đã xuống sờ tận mép nước hồ Gươm và lắng nghe. Tháp Rùa ở giữa hồ, ông không biết nhưng ông đã được sờ cái mô hình của nó. Và từ đó, ông dùng kỹ thuật bồi âm diễn tả tiếng chuông đền Ngọc Sơn buổi sớm. Dù đã chuyển soạn khoảng 500 tác phẩm nhưng Người Hà Nội vẫn là tác phẩm để lại nhiều ký ức sâu đậm nhất của nghệ sĩ guitar này.

Chơi nhạc với cả tấm lòng

Văn Vượng kể: Bị hỏng mắt từ năm 4 tuổi sau một trận đậu mùa, ngay sau đó, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện nhưng trình độ y học ngày đó còn hạn chế, bác sĩ hẹn gia đình ông sau 3 ngày nữa đến để phẫu thuật. Nhưng như số phận đã định đoạt, không thể có lần trở lại sau 3 ngày, bởi chỉ một ngày sau đó là chiến tranh bùng nổ, toàn quốc kháng chiến. Ký ức về ánh sáng của ông chỉ là khoảnh khắc đâu đó trong đáy đôi mắt mờ đục.
Quanh quẩn trong nhà, từ chiếc âu đựng trầu bị mất nắp của mẹ, cậu bé mù lần mò chắp nối sợi dây cao su vào, kéo căng ra và gảy lên những tiếng bập bùng. Ông bảo cây đàn thô sơ ấy cũng vang lên những giai điệu ngọt ngào. Một người quen với gia đình ông sau đó phát hiện cậu bé Vượng có năng khiếu âm nhạc đã tặng ông một cây đàn guitar rồi hướng dẫn ông những bài tập từ đơn giản đến phức tạp.
Học bằng trí nhớ, truyền tay, truyền khẩu, vậy mà chỉ trong 5 tháng, cậu bé 8 tuổi Văn Vượng đã học hết giáo trình tự học đàn guitar quốc tế. Mãi đến năm 1956, Văn Vượng mới được học ký hiệu nhạc nổi dành cho những người khiếm thị. Ông đã ghi lại những bài tập trước đây và ghi tiếp những bài tập khó hơn rồi hoàn toàn tự học.
Ngẫm lại về cuộc sống, Văn Vượng bảo ông trời thật công bằng, không lấy không hay cho không ai bất cứ thứ gì. “Nếu mắt tôi sáng có lẽ tôi đã làm một nghề khác hoặc có chơi đàn thì cũng không thể chơi với tất cả tấm lòng như bây giờ. Tiếng đàn của tôi, đó là những âm thanh được cất lên từ khổ đau”.

16 tuổi sáng tác bản nhạc đầu tiên - Hoàng hôn trên bãi biển, gia tài tác phẩm của Văn Vượng đã lên tới hàng trăm bài, ngoài ra ông còn chuyển soạn hàng trăm bản nhạc cho đàn guitar, trong đó có những bản nhạc cổ điển nổi tiếng như For Elise (Beethoven), Nhạc chiều (Schubert), Phiên chợ Ba Tư (Ambecatenbey) hay Diễm xưa, Cát bụi của Trịnh Công Sơn. Đến thời điểm này, Văn Vượng đã có khoảng 8.000 buổi biểu diễn, việc này vừa giúp ông có thêm thu nhập vừa thực hiện được ý nguyện làm từ thiện của ông nhưng quan trọng hơn là để ông được thỏa đam mê nghệ thuật.

Khát khao nhìn thấy mặt vợ con

Bất hạnh vì bệnh tật nhưng Văn Vượng chưa bao giờ mất đi niềm lạc quan vào cuộc sống. Nhờ có âm nhạc, ở tuổi 40, ông đã lọt vào mắt xanh cô sinh viên 24 tuổi học ĐH Y khoa. “Hồi còn là sinh viên trường y, cô ấy đến nhà tôi học đàn. Đến tháng thứ ba, cô ấy không thể trả bài. Tôi hỏi thì cô ấy nói: “Nhà đã có một người chơi đàn, còn cần gì đến em”. Thì ra, cô ấy yêu tôi. Tôi ngỡ ngàng như trong giấc mơ. Tình yêu quả thật tuyệt vời” - Văn Vượng hồi tưởng trong hạnh phúc. Ông bảo ông luôn cảm ơn vợ vì đã vất vả hy sinh, đã dũng cảm lấy một người chồng như ông.
Chính vì yêu vợ, đến tận bây giờ, đã qua tuổi thất thập cổ lai hy, Văn Vượng vẫn không ngừng nuôi hy vọng, vẫn khát khao cháy bỏng tìm được bác sĩ chữa được đôi mắt của mình. Ông bảo ông muốn được biết, được cảm nhận tất cả, được nhìn thấy khuôn mặt yêu dấu của vợ và con trai. Đôi mắt của ông, bác sĩ bảo mù nhưng không chết, vẫn có cơ hội chữa được, chỉ có điều phải mất nhiều tiền, khoảng 800 triệu - 1 tỉ đồng. Con số ấy, với ông và cả gia đình, là một gia sản khổng lồ.
Lương bác sĩ của vợ hạn hẹp, cả gia đình trông vào thu nhập dạy đàn của ông thì làm sao có tiền mà đi mổ mắt. Nhất là bây giờ, cậu con trai duy nhất của ông vừa cùng lúc trúng tuyển 2 nơi là Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội - Khoa Piano và ĐH Quốc gia Hà Nội. Văn Vượng bảo ông ủng hộ con học cả hai trường và điều này đồng nghĩa với việc ông bố 70 tuổi này tiếp tục phải căng sức làm việc cho những giấc mơ của mình và gia đình trở thành hiện thực. Nhưng với ông, vậy là hạnh phúc.