Tiểu đoàn 307 - thôi thúc diệu kỳ

Tiểu đoàn 307 thành lập năm 1948, vốn là Tiểu đoàn Liên quân lưu động khu 8 Nam Bộ và bài Tiểu đoàn 307 (nhạc Nguyễn Hữu Trí, lời thơ Nguyễn Bính) là bài hát chính thức của tiểu đoàn ra đời sau hơn một năm thành lập. Cố nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương là người hát thành công nhất bài hát này.

Hơn nửa thế kỷ qua, Tiểu đoàn 307 làm rung động muôn triệu con tim bao lớp người. Trong những buổi hành quân giữa rừng sâu núi cao, hay khi duyệt binh ở quảng trường lớn, giai điệu bài ca cất lên là gây niềm phấn chấn, tự hào cho mọi người. Những buổi liên hoan đốt lửa trại của chiến sĩ, hay những cuộc vui trong đám tiệc, thế nào cũng có Tiểu đoàn 307 vang lên. Các chiến công chói lọi của Tiểu đoàn 307 như trận: Mộc Hóa (Tân An), La Bang (Trà Vinh) và những trận chống càn ở Đồng Tháp Mười là nguồn cảm hứng để nhạc và thơ cất cánh. Sức mạnh của đoàn quân như "Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy". Và họ nguyện quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh: "Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy, cả tiểu đoàn thề dưới sao vàng, người chiến sĩ tiếc gì máu rơi". Nhà văn Trần Kim Trắc, người con của Tiểu đoàn 307, kể lại rằng: Tiểu đoàn có hai người lính kèn là anh Ty và anh Dễ khi xung phong quyết liệt thì các anh chỉ thổi 6 nốt nhạc: fá fá - đô là đô fá (lẻ bảy, tiểu đoàn lẻ bảy) là tạo được khí thế như trào dâng nước cuốn. Bài hát được viết ở gam fa trưởng, nhịp 2/4 với sắc thái tự hào vui sướng, âm hưởng hành khúc thật hùng tráng. Điệp khúc "lẻ bảy, tiểu đoàn lẻ bảy" được nhắc lại 5 lần như bước chân thần tốc của các chiến sĩ, tiến tới cao trào và kết thúc ở 4 nốt nhạc: mi rề mi fá (tiểu đoàn lẻ bảy).

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân VN đã chọn 13 bài hát truyền thống của quân đội ta, trong đó có bài Tiểu đoàn 307. Trong năm 1999-2000, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM tổ chức bình chọn các ca khúc truyền thống được nhiều người yêu thích nhất, thì có 30/720 bài vào chung kết, trong đó có bài Tiểu đoàn 307. Tôi chưa về Vĩnh Lộc, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu – nơi an nghỉ của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí, và cũng chưa về làng Thiện Vịnh, Vụ Bản, Nam Định – quê của nhà thơ Nguyễn Bính, xin có vài dòng cảm nghĩ về sự thôi thúc kỳ diệu của bài Tiểu đoàn 307 để làm một nén tâm nhang, dâng lên hương hồn nhà thơ và nhạc sĩ – tác giả của bài hát xanh mãi với thời gian. Cầu mong cho linh hồn các chiến sĩ Tiểu đoàn 307 – những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc luôn được mát lành trong lòng đất mẹ yêu quý.