Tình yêu mạnh hơn thù hận!

Ông Kevin Bowen, Giám đốc Trung tâm Williams Joiner, đã nói như thế sau hành trình nỗ lực hàn gắn mối quan hệ Việt - Mỹ gần 30 năm qua

Phóng viên: Ông mong muốn điều gì khi có mặt ở hội thảo “Văn học Việt-Mỹ sau chiến tranh” tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28-5 đến 2-6?

- Ông Kevin Bowen:  Chúng tôi gồm nhóm các nhà văn cựu binh Mỹ đến đây để gặp gỡ với các bạn đồng nghiệp VN mà chúng tôi đã có dịp hợp tác từ nhiều năm qua. Đồng thời để bàn về những hợp tác mới giữa chúng tôi trong tương lai. Công việc quan trọng nhất của chúng tôi hiện nay là tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm dịch thuật qua các báo mạng, xuất bản tuyển tập truyện ngắn và thơ. Chúng tôi đang chuẩn bị làm website để các văn nghệ sĩ là bạn lâu năm của chúng tôi có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với công chúng.
img

Ông Kevin Bowen

 
- Tính đến nay, việc giới thiệu văn học của VN sang Mỹ vẫn còn hạn chế, rất ít tác phẩm của văn học VN được dịch ra tiếng Anh. Trung tâm Williams Joiner  mới chỉ dịch cuốn Thời xa vắng của Lê Lựu bên cạnh một số tuyển tập thơ,  tiểu luận và một số truyện ngắn của các nhà văn VN. Như vậy, người đọc ở Mỹ chưa thể có được cái nhìn toàn diện về nền văn học VN?
 
 - Đúng vậy. Chúng tôi đang có sự hợp tác với một số trường đại học ở Mỹ và đào tạo nhiều dịch giả để có thể chuyển ngữ được tốt hơn. Chúng tôi chưa dám chú trọng nhiều đến việc dịch tiểu thuyết vì đây là công việc cực kỳ khó khăn, đòi hỏi nhiều tài năng, thời gian. Dịch được một tác phẩm như vậy không phải dễ dàng. Chúng tôi cũng dự định sẽ dịch và giới thiệu thêm một số truyện ngắn của các nhà văn VN. Trong vòng 5 năm tới, chúng tôi sẽ tổ chức các đội ngũ dịch thuật để dịch được nhiều tác phẩm của các nhà văn Mỹ và VN hơn nữa.
 
Chúng tôi cũng tập trung làm tốt các trang mạng vì hiện nay, internet đang trở nên thông dụng trên toàn cầu, người đọc có xu hướng thích đọc trên internet hơn là cầm những cuốn sách dày cộp. Tại Trường Đại học Massachusetts, ngày càng có nhiều sinh viên Mỹ và nước ngoài học tiếng Việt, điều đó giúp nhiều cho việc dịch thuật. Ngoài ra, sẽ có nhiều nhà văn, học giả giữa hai nước thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Việt sẽ giúp chúng tôi dịch các tác phẩm của đồng nghiệp hoặc của chính họ nhằm giới thiệu các tác phẩm có chất lượng, làm đẹp thêm mối quan hệ giữa các nhà văn hai nước. Hành trình đó cũng là hành trình đi tìm cái đẹp như tên gọi của hội thảo văn học  Mỹ-Việt này.
 

- Từ hơn 20 năm nay, ông được coi là người mở đường cho văn học VN vào Mỹ, người đã  kiên nhẫn chắp nối hai nền văn học Mỹ - Việt trong lúc ông không có đủ kinh phí cũng như các nguồn cung cấp, đôi khi còn bị hiểu lầm dẫn đến kiện tụng. Ông cũng từng là cựu binh tham chiến tại VN, vậy đâu là mục đích của những nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ này?

- Đầu tiên là sự tò mò, hai bên đều mong muốn quan tâm đến văn hóa hai nước. Chiến tranh đã khiến cho quan hệ của chúng ta đen tối.  Nhưng rồi qua tiếp xúc, chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm tương đồng và mối quan hệ đó đã kéo dài hơn 20 năm rồi đấy. Mối quan hệ giữa hai nước đã có nhiều thay đổi nhưng ký ức về chiến tranh của người VN vẫn chưa phai, nhiều gia đình VN vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến này.
 
Trong nhiều năm, những chuyến đi của các nhà văn VN tới Mỹ mang ý nghĩa “phục hồi” cho chúng tôi rất lớn. Đối với chúng tôi, VN đã trở nên một nơi giống như để hành hương. Tôi không chắc là chúng tôi tìm kiếm được những gì quá lớn lao nhưng có thể đó là sự hiểu nhau,  tình yêu con người, yêu hòa bình và sự mở mắt. Nói như nhà thơ Dương Tường khi đứng trước bức tường ở Washington D.C, nơi ghi tên hơn 50.000 lính Mỹ tử trận tại VN: “Bởi lẽ tình yêu mạnh hơn thù hận/ Và có thể bắc cầu qua mọi đại dương/ nên mình đến...”.
 

- Là nhà thơ nổi tiếng với tập thơ Chơi bóng rổ với Việt cộng, trong các dự án sắp tới, ông sẽ hướng tới việc dịch thuật các tác phẩm thiên về chiến tranh?

- Chiến tranh giờ chỉ còn là bối cảnh cho thi ca. Giờ chúng tôi không chỉ hướng tới những bài thơ mang âm hưởng chiến tranh mà còn  dẫn tới hành trình của các vấn đề của con người, tình yêu, lòng tin. Vài năm trước, hành trình này đã lên đến đỉnh điểm khi Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung và tôi bắt đầu dịch Thơ thiền Lý-Trần. Công việc dịch của chúng tôi diễn ra đồng thời với việc đi thăm các ngôi chùa, trèo lên những ngọn núi. Còn có chặng hành trình nào tuyệt vời hơn thế, chặng hành trình từ chiến tranh đến hòa bình?

 
-Ông thấy điều gì nổi bật nhất sau 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước ?
- Tôi có thể nói chúng ta đã ở mức độ bình thường được mối quan hệ này. Đây thật sự là quan trọng. Tôi thấy ngày càng có nhiều con em cựu binh Mỹ muốn tới thăm VN và họ đã tới. Thế hệ mới sẽ tự tìm hiểu và làm sâu sắc thêm mối quan hệ này.
 
Vấn đề của lương tâm
 
Ông Kevin Bowen cho biết Trung tâm Williams Joiner đang tiến hành nhiều cuộc hội thảo về hậu quả của chiến tranh cũng như hậu quả của chất độc da cam đối với cuộc chiến tranh VN. Ngoài ra, trung tâm đang nghiên cứu các trường  hợp của binh sĩ Mỹ trở về từ cuộc chiến Iraq và Afghanistan, các vấn đề về sức khỏe và các chấn động về tâm lý để tìm cách “hàn gắn” như họ đã cố gắng làm từ hơn 30 năm nay sau cuộc chiến tranh ở VN. “Đó quả thật là những vấn đề của lương tâm. Các thế hệ trẻ của Mỹ sẽ có dịp nhìn lại những thế hệ của chúng tôi để không dấn sâu thêm vào những điều vô nghĩa” - ông nói.
 

Nhà thơ Nguyễn Bá Chung nói: “Nhìn lại chặng đường 25 năm vừa qua, Trung tâm Williams Joiner đã có một đóng góp lớn cho sự hòa giải giữa hai dân tộc Việt -Mỹ, nhất là trong suốt những năm cấm vận ngặt nghèo từ năm 1975 tới 1994. Cái lớn của sự đóng góp đó không phải do tài chính, do quyền lực, mà là cái lớn ở tấm lòng. Chính vì ở tấm lòng nên mới có thể hòa giải, mới có thể có những tình bạn chân thực giữa những người Việt và người Mỹ. Và từ tấm lòng đó mới có thể đi đến thơ văn”.