Tình yêu rực nắng!
Giọng hát vang lên trở lại những nốt nhạc đầu. Vẫn tình yêu mãnh liệt xuyên suốt bài hát, chỉ có khác một điều, tình giờ đã “thênh thang”. Không còn là gió lay cành, mà là gió sông, cơn gió khỏe mãnh liệt của tình yêu tuổi trẻ nay đã thật sự “tràn” lên. Tràn lên không ngại ngùng, tràn lên không chần chừ, tràn lên hết sức trẻ, bởi gió là niềm chờ mong. Gió bay trong suốt bài hát, gió luôn được đặt ở những phách mạnh, và với Em đã yêu anh ta luôn tìm thấy gió mỗi lúc một khác, không hề dung dị bình lặng mà vận động muôn màu muôn vẻ
Đường về chiều nay lang thang mây trắng mây trắng bay
Đường về chiều nay lang thang cơn gió cơn gió
Gió lay cành la đà, cành la đà, từng chiếc lá bay xa
Gió lay chiều la đà chiều la đà từng mái tóc trôi xa
(Em đã yêu anh- Võ Thiện Thanh)
Có lẽ ta sẽ hơi bất ngờ bởi âm điệu mở đầu tương đối lạ của bài hát: một chút trầm, một chút cao, một chút luyến láy, một chút đều đặn, đều đặn tựa như những bước đi trên “đường về chiều nay”. Bài hát mở đầu đi từ hình ảnh thiên nhiên mà ta thường thấy, nhưng ở đây nét lạ là mở đầu còn đi từ những vu vơ, phiêu bồng, tha thiết, mở đầu bài hát cũng như mở đầu câu chuyện với “lang thang”. Người lang thang, mây trắng lang thang và đặc biệt cả giai điệu dường như cũng lang thang.
Đường về chiều nay lang thang em nhớ em nhớ anh
Đường về chiều nay nghiêng nghiêng con nắng con nắng
Nắng xuyên từng con đường, từng bóng cây, tựa những thân ai
Nắng soi vào mắt em làm sáng lên niềm nhớ thương ai
Điều mà tôi đặc biệt thích thú trong bài hát này, đó chính là ca từ. Vẫn một cấu trúc câu cú, ca từ như ở đoạn một, nhưng ở đây cảm xúc đã được nâng lên một bậc. Vẫn lang thang nhưng không trôi đi mà đọng lại, đọng lại rất sâu ở “em nhớ anh”. Lang thang rồi nhớ anh, quy luật tình yêu thông thường được tác giả đưa thật khéo léo vào bài hát, không gò bó, không gượng ép, mà trái lại, nó trở nên ngọt ngào và nên thơ đến lạ lùng. Không còn mơ hồ và bơ vơ với mây gió, vì đã có ánh nắng đến chiếu xuyên qua cây lá rồi soi vào mắt em, hiện lên niềm nhớ.
Nhắn với đôi chim trên cao cùng làn gió lao xao lao xao
Rằng em đã nhớ thương bao nhiêu nụ cười đó, vấn vương con tim em
Nhắn với mây bay lang thang cùng vạt nắng nghiêng nghiêng dịu dàng
Rằng em đã đã yêu anh yêu từng lời nói thiết tha bao hôm nào
Mỹ Tâm hát dịu hẳn đi, các nốt cũng chùng xuống, nhẹ nhàng lời nhắn với cánh chim. Một lần nữa ta thấy được sự tinh tế của nhạc sĩ qua cách nhấn lại, góp lại những hình ảnh đã sử dụng, cũng như cách xoay chuyển giai điệu ca khúc, để từ đó đưa bài hát lên cao trào của lời “yêu”. “Em đã nhớ thương”, “em đã yêu anh” sao nghe mãnh liệt và nồng nàn thế? Nốt cao của “nhớ” của “yêu” xen giữa những nốt trầm của lời nhắn nhủ. Nhỏ nhẹ mà da diết, người con gái khẳng định tình yêu. Tiếng yêu đã thốt ra rõ ràng và thanh thản, và để rồi từ đó ngày mới đến, nắng mai lên, như niềm mong chờ, rực lên mái nhà, rực lên đường phố, rực ngày mới, rực đàn chim sẻ líu lo:
Một ngày vừa lên thênh thang cơn gió qua phố đông
Và niềm chờ mong bao đêm như gió như gió
Gió sông tràn phố phường từng con đường làm áo trắng tung bay
Gió sông tràn qua nhà làm rớt rơi từng chiếc lá bay xa
Giọng hát vang lên trở lại những nốt nhạc đầu. Vẫn tình yêu mãnh liệt xuyên suốt bài hát, chỉ có khác một điều, tình giờ đã “thênh thang”. Không còn là gió lay cành, mà là gió sông, cơn gió khỏe mãnh liệt của tình yêu tuổi trẻ nay đã thật sự “tràn” lên. Tràn lên không ngại ngùng, tràn lên không chần chừ, tràn lên hết sức trẻ, bởi gió là niềm chờ mong. Gió bay trong suốt bài hát, gió luôn được đặt ở những phách mạnh, và với Em đã yêu anh ta luôn tìm thấy gió mỗi lúc một khác, không hề dung dị bình lặng mà vận động muôn màu muôn vẻ.
Đơn giản chỉ vì gió được nhìn thấy, được cảm nhận qua đôi mắt của người đang yêu. Và nguyên vẹn nội dung như tựa đề bài hát đã được giai điệu, hòa âm, ca sĩ thể hiện sâu sắc, mạnh mẽ - sâu sắc, mạnh mẽ theo một nét rất riêng. Và dù cách cảm nhận của người thưởng thức có riêng thế nào đi chăng nữa thì quả thật bài hát cũng đã thật sự thành công ở việc truyền đạt nội dung và cảm xúc đến với người yêu nhạc.