Tốc độ làm phim 2 ngày/tập

Áp lực về thời gian cũng là nguyên nhân làm giảm giá trị của phim truyền hình. Đạo diễn lắm lúc không đủ thời gian để trao đổi với tác giả kịch bản, ra trường quay là “tự xắn, tự chia” các phân cảnh. Nếu không quá bị gò bó về thời gian, ít nhất là đủ để chăm chút diễn xuất, lời thoại và chỉn chu kịch bản thì phim Việt hẳn sẽ không quá tệ như hiện nay

Mặc dù chưa phải là trường quay đầy đủ tiện nghi và hoành tráng, nhưng trường quay của phim Mùi ngò gai ít nhiều đã đáp ứng yêu cầu bối cảnh cho phim. Trong khi với các phim khác, đạo diễn phải “vắt óc” đi tìm bối cảnh, một ngày quay ở 3, 4 địa điểm, thậm chí 10 điểm cũng là chuyện thường tình. “Chạy” nhiều khiến đạo diễn và diễn viên đều mệt nhoài nhưng vẫn phải “hoàn thành chỉ tiêu” 2 ngày/tập.

Vừa quay vừa chạy

Đạo diễn Lê Hữu Lương cần 3 tháng để hoàn thành bộ phim Ngọn đèn bốn mặt, với thời lượng 90 phút. Nhưng làm một bộ phim dài tập như Mùa chim én xôn xao lại ít thời gian hơn. Chưa kể, bộ phim đã được lên lịch phát sóng khi vẫn còn là kịch bản (!). Làm phim truyền hình kiểu marathon như vậy thì khó có thể đáp ứng yêu cầu sản phẩm phải có “chất lượng” hay “nghệ thuật”. Trong khi đó, các nhà sản xuất phim tư nhân đều đặt ra yêu cầu phải hoàn thành quay một tập phim trong vòng 2 ngày.

Thời gian quay càng ít thì chi phí cho bộ phim càng thấp, lợi nhuận càng cao. Bất chấp cảnh quay thực hiện như thế nào, diễn xuất không chỉn chu, bối cảnh không được chăm chút, kể cả lời thoại chỉ cần tàm tạm, miễn sao cho ra một sản phẩm “coi được” là nhà sản xuất thấy ổn. Có những hãng phim thực hiện song song phần tiền kỳ và hậu kỳ, quay đến đâu dựng phim đến đó.

Nếu thấy có những cảnh quay không ổn là cho thực hiện lại ngay, nên phim ít sai lỗi chính tả. Nhưng phần đông các hãng phim không có cơ sở vật chất làm hậu kỳ nên phải chờ quay xong phim mới đưa vào phòng dựng. Khi phát hiện những sai sót không thể chấp nhận được, đạo diễn khó lòng thực hiện lại, vì các thành viên đoàn làm phim đã tan hàng. Trong trường hợp này những sai sót không thể cắt bỏ đó vẫn nghiễm nhiên lên sóng truyền hình.

Một đạo diễn cho biết các nhân viên đoàn làm phim đều ký thù lao với nhà sản xuất theo hợp đồng lao động là 2 ngày/tập. Vì vậy, đạo diễn cũng không thể kéo dài thời gian, làm ảnh hưởng đến những người khác.

Không có trường quay, thời gian eo hẹp, kỹ thuật lại không đủ đáp ứng, có khi ra đến hiện trường đạo diễn phải vừa sửa lời thoại vừa hướng dẫn diễn xuất. Thậm chí đối với phim thu tiếng trực tiếp, diễn viên thoại chưa đáp ứng được yêu cầu cũng có thể bỏ qua. Bất đắc dĩ như trường hợp nhân vật buộc phải nói giọng Nam mà diễn viên nói giọng Bắc thì mới được lồng tiếng lại. Thế mới có chuyện cùng một phân cảnh mà một nhân vật nói tiếng thật, một nhân vật lại được xử lý âm thanh qua phòng thu, khiến âm thanh lời thoại không đồng nhất, gây cảm giác khó chịu cho người nghe.

Kinh phí thực hiện một bộ phim luôn được giảm xuống hết mức cho phép nên chất lượng phim vì thế cũng tỉ lệ thuận theo.

Thiếu chuyên nghiệp hay thiếu trách nhiệm?

Đề cập đến chuyện khán giả phản ứng vì lời thoại của các nhân vật trong phim ngắc ngứ, nói như đọc; thêm vào đó, nội dung cũng rời rạc, khó hiểu của bộ phim Mùa chim én xôn xao đang phát sóng trên HTV9, đạo diễn Lê Hữu Lương biện giải: “Có lẽ khán giả đã quen với kiểu phim chỉ đưa ra 1, 2 nhân vật chính, rồi tất cả mọi chuyện đều xoay quanh những nhân vật đó. Trong khi Mùa chim én xôn xao có quá nhiều tuyến nhân vật, khiến người xem có cảm giác rời rạc. Nếu đếm đủ tất cả diễn viên tham gia diễn xuất trong phim này thì có đến 156 diễn viên, cả chính lẫn phụ. Như vậy, khó có thể tìm người diễn xuất chuyên nghiệp vào những vai rất nhỏ được”. Đạo diễn Lê Hữu Lương cũng đưa ra kịch bản phim đầy những chi tiết được chỉnh sửa ngoài hiện trường nói: “Vừa chỉnh sửa kịch bản vừa chỉ đạo diễn xuất rất mất thời gian”.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của một đạo diễn đã từng làm nhiều phim truyền hình được xem là “sạch sẽ” thì có thể giải quyết vấn đề áp lực thời gian nhưng phải tạo tiền lệ cho diễn viên: Không được đến trễ. Và đạo diễn cũng buộc phải “chịu hy sinh” một chút, nghĩa là có thể đi chọn bối cảnh, cân nhắc lại kịch bản trong lúc những người khác... được nghỉ ngơi.

Đạo diễn Xuân Phước thẳng thắn: “Bản thân tôi từng bị chỉ trích là “đạo diễn làm phim nhanh và ẩu”, nhưng tôi quan niệm, nhanh không có nghĩa là cẩu thả. Ban đầu, đoàn phim chưa quen cách làm việc của nhau thì thời gian có khi bị kéo dài, nhưng đến giờ thì mỗi người một việc, hợp tác với nhau rất ăn ý. Tôi nghĩ, kéo dài thời gian hay không không quan trọng, cần nhất là sự chuyên nghiệp ở những người thực hiện”.

Đạo diễn Lê Hữu Lương cho rằng: “Nếu nhìn nhận thẳng thắn thì sự thiếu chuyên nghiệp chính là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy xấu cho phim truyền hình Việt. Hàn Quốc có một chiến lược đào tạo đội ngũ những người làm điện ảnh rất bài bản. Họ sẵn sàng đưa người sang Hollywood học tất cả các khâu từ biên kịch, đạo diễn, âm thanh, ánh sáng đến hậu kỳ... và sau đó là xây dựng thành một êkíp làm phim chuyên nghiệp”.

Không thể quy chụp rằng phim Việt dở vì đạo diễn thiếu chuyên nghiệp, diễn viên diễn xuất dở. Bằng chứng là vẫn có những bộ phim để lại ấn tượng đẹp với người xem. Điều khán giả cần, ít nhất là sự chỉn chu, sạch sẽ và hợp lý của phim truyền hình, nhưng gần như những phim phát sóng gần đây đã làm gãy đổ những kỳ vọng đó.